Chương 2

1.

Có vấn đề gì, anh ưỡn ngực: “Đúng vậy, không được hả?”

“Không được, làm ta mất thể diện. Đừng ăn mặc như này đi ra ngoài, sau này chàng cũng không được ra ngoài.”

Nhìn thấy Vân Lan nghiêm túc như thế, Bùi Tín đành nhượng bộ: “Được, tỷ tỷ, nàng dạy ta mặc như thế nào đi.”

“Chàng gọi ta là gì?”

“Ừm, Vân Lan.”

“Bộp”. Tiếng thước đánh vang lên lần nữa.

Vẻ mặt Bùi Tín đau khổ hỏi: “Vậy ta phải gọi nàng là gì đây?”

“Ta không nói cho chàng biết, đợi đến khi chàng biết gọi gì rồi thì hãy đến nói.”

Bùi Tín nhìn Vân Lan, anh âm thầm nghiến răng nghiến lợi, dù có luyện tập bao nhiêu lần ở trong lòng thì khi lời nói ra đến lưỡi vẫn sẽ ngượng ngùng: “Vợ…à, vợ chủ.” Anh thấy ghê đến muốn tự sát luôn!

Cô thở ơ liếc anh một cái, bỏ tấu chương trong tay xuống và đi tới. Bùi Tín đột nhiên có cảm giác hơi chột dạ, anh đứng thẳng người.

Ngón tay dài sạch sẽ của Vân Lan đặt lên đai lưng của anh, tháo ra cài vào lần nữa, chỉnh lại trang phục cho anh rồi nói: “Không ra thể thống gì.”

Bùi Tín nhếch miệng.

“Chàng muốn lấy bao nhiêu tiền thì đi tìm quản gia lĩnh, đi ra ngoài phải mang theo tùy tùng.”

“Được, ta biết rồi.” Bùi Tín nhún vai, không xem nó là chuyện quan trọng gì, anh bước ra ngoài.

Anh nhận bạc từ quản gia xong liền lên phố, hoàn toàn quên mất việc Vân Lan dặn dò phải dẫn theo tùy tùng.

Bùi Tín vung bạc trong tay, đi tới đi lui giữa các gian hàng.

“Mứt quả hiện đại cũng có, không lạ gì.” Nói xong anh bước đến gian hàng phía trước: “Ồ, đây là son phấn dạng bột nước cho nam giới dùng phải không?”

2.

Khi mở ra xem, xanh xanh đỏ đỏ khiến cả người anh run lên: “Ngay cả một thẳng nam không chăm sóc da như ta cũng biết, dùng mấy thứ sơ sài như này thoa lên trên mặt có được không vậy?”

Anh lắc đầu rời khỏi gian hàng.

“Này, tiểu mỹ nhân nhà ai đây, sao lại ra đường một mình thế kia?” Ba người phụ nữ trẻ tuổi chặn đường đi của Bùi Tín.

“Ta đã thành thân rồi, khuyên các ngươi không nên đánh chủ ý lên người ta.” Anh nói ra chuyện thành thân giữa mình với Vân Lân nhằm khuyên can ba người kia, nói xong thì khua tay muốn rời đi.

Ai ngờ đâu ba người kia vẫn xông tới chặn đường anh: “Mỹ nhân đã nói rõ còn nói chuyện tùy tiện như thế, hẳn là vị trong nhà kia không thỏa mãn được ngươi à?”

Bùi Tín ngẩng đầu nhìn các cô, nhớ tới đêm hôm đó cùng Vân Lan mây mưa xém chút mất nửa cái mạng của anh, chẳng biết sao rùng mình một cái: “Đừng có ồn ào nữa, ta còn lớn tuổi hơn các ngươi đấy.”

“Lớn hơn thì sao, tụi ta chính là thích lớn tuổi hơn, các ngươi nói có đúng hay không?”

“Đúng vậy, đúng vậy, hahaha.”

“Hahaha, mỹ nhân cũng đừng khách sáo.”

“Mẹ kiếp, lão tử đã nói là ta lớn tuổi hơn các ngươi, nghe không hiểu tiếng người à? Dù gì thì ta cũng đã học qua tán thủ*, định khi dễ ai chứ?”

(*): võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa.

Ba người kia nhìn thấy tư thế của Bùi Tín, ánh mắt sắc bén, vây lại định dùng vũ lực để bắt anh.

Bùi Tín cũng hồi hộp, anh xắn tay áo thủ thế chờ đợi.

Người đầu tiên vừa đυ.ng vào đã bị Bùi Tín vung nắm đấm đập vào, mặc dù đã học qua tán thủ nhưng anh hoàn toàn không thể ra chiêu đàng hoàng, chỉ có thể vung tay chân loạn xạ.

Mẹ kiếp, anh thầm mắng, dùng chân đá vào đầu gối của một người phụ nữ. Có điều sau đó tóc anh bị người ta tóm lấy, da đầu Bùi Tín bị kéo căng, anh chỉ thấy cổ đại để tóc dài phía sau quá phiền nhưng nếu tự ý cắt đi thì chắc hẳn Vân Lan sẽ tức chết mất.

Không còn cách nào khác, ở thế giới này anh không quen người nào khác, không nghĩ ra còn ai sẽ tức giận vì anh cắt tóc nữa cả.

Anh dùng sức đánh bạc vụn trong tay vào đầu người phụ nữ đó khiến cô ta ngã xuống đất.

Ba người phụ nữ chỉ còn lại một người, Bùi Tín lau mồ hôi, cúi người chống tay trên đầu gối để thở.

Trong lòng anh cảm thán: Cơ thể này sao vậy, yếu quá đi mất!

Người phụ nữ còn lại rút con dao găm từ bên hông ra.

“Mẹ kiếp, đến thật à!” Bùi Tín tay trói gà không chặt chắc chắn không đánh lại nữ nhân có vũ khí trong tay.

Anh quay người nhanh chân chạy đi, nữ nhân kia đuổi theo anh không bỏ.

“Bà nó, cái chân này!” Bùi Tín vừa chạy vừa mắng.

Một trận vó ngựa dồn dập vang lên, sau đó Bùi Tín cảm thấy mình bị nhấc bổng, bị người ta xách lên lưng ngựa.

Bùi Tín ngẩng đầu nhìn lên thì thấy dáng vẻ lạnh lùng của Vân Lan.

Cô nhíu mày, ánh mắt hung ác, nhìn nữ nhân đuổi tới nói: “Cút!”

Nữ nhân kia thấy Vân Lan, tự biết đó không phải là người dễ chọc đến, đành chán nản chạy đi.

Bộp.

Vân Lan dùng sức đánh mông Bùi Tín một cái.

Bùi Tín hét lên đau đớn nhưng không dám nói tiếng nào.

“Về tính sổ với chàng sau.” Vân Lan vừa dứt lời liền nắm chặt dây ngựa quay đầu hồi phủ.

Bùi Tín thì rụt rè nắm lấy lông ngựa, từ đầu đến cuối không dám nói một lời.

Trở lại trong phủ, Vân Lan ôm Bùi Tín vào thư phòng.

“Quỳ xuống!” Một giọng nói giận dữ vang lên sau lưng Bùi Tín.

“Sao ta phải quỳ! Ta không quỳ! Ta chỉ quỳ lạy phụ mẫu, dựa vào cái gì bắt ta quỳ trước nàng!” Bùi Tín không phục, mạnh miệng nói.

“Dựa vào ta là vợ chủ của chàng, ta có thể quản chàng cũng có thể dạy dỗ chàng.” Vân Lan đá vào khuỷu chân của Bùi Tín, anh loạng chạng quỳ xuống. Thấy anh còn muốn đứng dậy, Vân Lan nói: “Nếu chàng dám đứng dậy, ta sẽ đánh gãy chân chàng.”

Nhìn vân Lan đứng thẳng tắp trước mặt mình, Bùi Tín cũng không phải nói cho có, hít một hơi quay đầu đi không nhìn về phía cô.