Chương 12

1.

Tôi trừng mắt nhìn y và nói: “Thật ra sức khỏe của ngươi tốt lắm, còn có thể trêu ghẹo ta nữa. Ta nói cho ngươi biết, một người đẹp thành thị yêu kiều như ta chỉ cần ngồi trong nhà cử động ngón tay là có thể kiếm được tiền rồi.”

Y cười nheo đôi mắt lại, dịu dàng như nước nói: "Đúng, đúng."

"Thê chủ, nhìn bông hoa này xem, nó đẹp thật."

Nhìn theo hướng y chỉ, tôi lại vô tình bước đến gần biển hoa, tuy không giống một cánh đồng hoa rộng lớn đang nở rộ nhưng những bông hoa thưa thớt đi kèm với thảm cỏ xanh cũng khá đẹp mắt.

"Này! Cẩn thận!" Nhìn thấy Thẩm Vân đang nghiêng người hái hoa trên sườn núi, tôi không khỏi ngăn cản y lại.

Nhưng vẫn chậm một bước, thấy y sắp lăn xuống, tôi định tóm lấy y kéo lại nhưng không ngờ lại bị kéo theo xuống dưới.

...

...

...

"Thê chủ! Thê chủ!"

Giọng nói hoảng sợ của Thẩm Vân từ truyền từ xa đến gần: "Thê chủ, thê chủ!"

Tôi mê mang mở mắt ra, bầu trời xanh thẳm, mặt đất xanh biếc và khuôn mặt đầy lo lắng của Thẩm Vân chiếm trọn tầm nhìn của tôi.

"Thê chủ, nàng không sao chứ? Có đau ở đâu không?"

Thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Vân, đảo tròn mắt, đột nhiên muốn trêu chọc y một chút: "Sao ta lại ở đây? Là ngươi làm à? Ngươi muốn chết sao!"

Đồng tử của y co rút lại, vẻ mặt từ lo lắng chuyển sang sợ hãi, y quỳ xuống, giọng run run nói: "Thê, thê chủ rơi từ trên núi xuống ạ."

"Sao ta lại rơi từ trên núi xuống? Ta nhớ mình đang từ Bác Phường về cơ mà?"

"Thê, thê chủ có lẽ đã nhớ lầm rồi ạ."

"Đồ khốn! Ta nhớ rõ ràng! Sao lại nhớ nhầm được! Quên đi, ngươi giúp ta dậy trước đã."

“Vâng…” Giọng Thẩm Vân rất nhẹ.

Nhìn thân hình của Thẩm Vân run rẩy đến mức trái tim tôi đau nhói theo, khinh thường bản thân vì đã đùa giỡn với y đến mức này.

Đợi y đến chắc chắn sẽ giải thích rõ với y, sẽ dỗ dành, an ủi y mới được, mình nên làm gì để y vui vẻ lại đây, tôi nghĩ đến đây thì xoa xoa cái eo sắp gãy của mình, sau khi dỗ dành xong xuôi sẽ bảo y xoa bóp cho mình mới được.

Thẩm Vân cúi đầu cúi người bò đến, nhắm mắt lại, dùng tay trái giữ cánh tay phải đang run rẩy của mình, đưa tay chậm rãi rút chiếc trâm gỗ trên đỉnh đầu ra.

“Gì vậy!” Ta kêu lên một tiếng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thẩm Vân đè xuống đất.

Xuất phát từ bản năng tự vệ, theo phản xạ tôi nắm lấy cánh tay muốn đâm xuống của Thẩm Vân.

Tôi cau mày, bình thường thấy y yếu đuối nhu nhược, nhưng không ngờ lúc này sức lực của y là lớn đến vậy, hoàn toàn không có cách nào đẩy y ra.

Y cúi đầu xuống người tôi, mái tóc không có trâm cài xõa tung rơi rụng trên mặt đất.

2.

...

Đột nhiên, từng giọt từng giọt nước mắt rơi thẳng lên mặt tôi, tôi nghi ngờ ngước nhìn, chỉ thấy Thẩm Vân đang cau mày, vẻ mặt tuyệt vọng như muốn chết cùng nhau, run rẩy nói: “Ta xin lỗi, thật sự xin lỗi, thê chủ, ngài không phải là thê chủ của ta, ngài không phải nàng ấy, ngài phải chết, chỉ có ngài chết thì nàng ấy mới quay trở lại. Ta xin lỗi... Ta xin lỗi..."

Bất thình lình sức lực trên tay y tăng thêm.

"Này, Thẩm Vân!" Tôi khó khăn lắm mới chặn được động tác của y, hoảng loạn gọi y.

Nghe thấy người kia dùng giọng nói quen thuộc gọi tên mình, thân thể y run lên, như hạ quyết tâm mà dùng hết toàn bộ sức lực đâm chiếc trâm gỗ vào cổ tôi, cảm nhận từ cánh tay của y, tôi biết y đang không ngừng run rẩy.

Một dòng chất lỏng ấm áp từ cổ y chảy xuống, người đàn ông trước mặt điên cuồng không hề giống Thẩm Vân.

Miệng y vẫn liên tục lẩm bẩm: “Ta xin lỗi, ta xin lỗi…”

"Thẩm Vân! Thẩm Vân, ngươi tỉnh lại đi! Là lỗi của ta, ta sai rồi! Ta chỉ là đùa ngươi thôi, ta không có xuyên về đâu."

“Cái gì?” Động tác của y dừng lại, nhưng không lấy chiếc trâm gỗ ra.

Tôi xấu hổ không dám nhìn y, giọng nói mất tự nhiên nói: “Vừa thấy ngươi lo lắng đi tới đã muốn trêu ghẹo ngươi chút rồi, không ngờ lại thành công như thế... Ta rất xin lỗi."

Y lắc đầu, rõ ràng không tin lời tôi nói, nhưng vẫn hỏi: “Thật sao?”

“Ừ.” Tôi vén một lọn tóc của y ra sau tai, bất đắc dĩ nói: “Không phải giấy tờ nhà và đất vẫn còn ở trên tay của ngươi hay sao? Nếu không phải sự thật thì lúc đó ngươi bỏ chạy cũng được mà?"

Cuối cùng không khí căng thẳng ở phần cũng tan đi, y buông tay đang cầm chiếc trâm gỗ ra, chiếc trâm rơi xuống đồng cỏ.

Thẩm Vân ngơ ngác quỳ trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, nước mắt lưu lại trong khóe mắt, trên mặt còn đọng lại hai vệt nước mắt thật sâu.

Tôi cũng hoảng hốt, bước tới ôm chặt lấy y: “Ta xin lỗi, ta xin lỗi.”

Y túm lấy quần áo của tôi và bắt đầu khóc, khiến tim tôi như thắt lại.

"Ôi chao, ta cũng không biết ngươi lại thích ta đến vậy." Tôi nói một cách vô tư, như thể tôi đã quên mất việc kinh hãi vừa trải qua.

Một chút trêu đùa, cuối cùng đổi lấy một ngày không vui, cuộc mua bán này thiệt thòi quá. Dỗ y cả ngày, đến khi khô cạn hết nước bọt mới dỗ được Thẩm Vân, về đến nhà để y ngồi trên giường nghỉ ngơi, trong khi bản thân tất bật dọn dẹp khắp nơi để xin lỗi.

Y khẽ hừ một tiếng, không để ý đến tôi.

Tôi cười nịnh nọt ngồi xuống cạnh y và hỏi: “Ngươi vẫn còn giận à?”

Sắc mặt y hơi thay đổi, che ngực yếu ớt nói: "Ta không giận, ta chỉ sợ thôi, cảm giác sợ hãi đến giờ vẫn còn."

Tôi thở dài dựa vào người y, sớm biết như thế, tôi chắc chắn sẽ không làm như vậy. Tôi rất hối hận, hối hận tới xanh cả ruột.

"Thê chủ, lại gần đây chút."

"Sao vậy?" Tôi nghe lời ngồi sát y thêm xíu nữa.

Đột nhiên mọi thứ trước mắt đều đảo lộn, tôi ngã xuống giường nhìn Thẩm Vân nghiêng người đè lên: “Hả?…”

"Thê chủ không nghe lời, phải bị phạt."

Tôi há to miệng.