Chương 11

1.

“Nàng ngủ trước đi, ta lau xong rồi cũng ngủ luôn đây.”

Tôi không nghĩ đã trả lời luôn: “Ta đợi ngươi.”

Tay y vẫn đang giữ tư thế lau sàn, môi mím chặt không nói gì rồi tiếp tục lau.

Cuối cùng cũng xong, thấy bóng lưng chăm chỉ của Thẩm Vân tôi cũng thấy mệt theo.

“Làm xong rồi sao?”

“Vâng.” Y quay về phía tôi nở một nụ cười ấm áp.

Tiếp đó mặt tôi đen như đít nồi nhìn y lấy cái ga giường trải gọn gàng trên đất.

“Thế này là sao vậy?” Mặt tôi đen thui hỏi y.

“Đi ngủ đó.” Hình như y chưa hiểu ý tôi.

“Sao lại ngủ trên nền đất vậy?”

“Vì thê chủ trước của ta mà ở nhà sẽ không cho ta ngủ cùng giường nàng ấy.”

Tôi gần như hét vào mặt y: “Ta nói bao nhiêu lần rồi! Ta không phải thê chủ trước của ngươi! Ngươi hãy cư xử như những cặp phu thê bình thường đi!”

“Phu thê, bình thường?” Y nghiêng đầu, như thể y không hề biết các cặp phu thê khác chung sống với nhau như thế nào.

Tôi đập tay lên trán, đứng dậy kéo Thẩm Vân vào giường.

“Giờ ngủ chung trên giường với ta.”

Y căng thẳng nhìn tôi rồi lại nhìn cái giường, hai má thoáng ửng hồng, giọng y vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp đồng ý: “Được.”

Nửa đêm mắc tiểu quá tôi mở mắt tỉnh dậy lại thấy Thẩm Vân đang mở to mắt nhìn chằm chằm mình.

“A…” Tôi hét lên thất thanh.

“Thê, thê chủ à! Nàng sao vậy!” Y cũng bị giật mình ngồi bật dậy.

“Nửa đêm nửa hôm ngươi không ngủ giả thần giả quỷ cái gì vậy hả!” Tôi vừa nói vừa lau nước mắt vì sợ.

Y cắn môi, cúi đầu xuống tỏ vẻ nhận lỗi “Ta chỉ là…sợ hãi…”

“Sợ? Sợ gì? Sợ bị lăn xuống giường hả? Đáng lẽ là vậy, ta cũng không hiểu sao ngươi lại nằm cách ta tận ra mép giường làm gì, ngươi không bị lăn xuống giường thì ai lăn nữa chứ…”

Nghe tôi càm ràm mãi, y dở khóc dở cười nhìn tôi nói:

“Nàng , nàng thực sự không phải thê chủ trước của ta sao.”

“Thế là tốt hay xấu?”

Y ngập ngừng nói: “Đối với ta…là tốt.”

“Ngươi ở với nàng ta đã bốn năm rồi, có thấy, hừm, nuối tiếc không?” Tôi suy nghĩ lăn tăn mãi không biết nên dùng từ ngữ nào cho phù hợp.

2.

Y nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt nở ra một nụ cười không có lấy một chút ấm áp nói: “Bốn năm, đối với ta, là một khoảng thời gian dài phải nhịn nhục, chỉ có nỗi buồn bất tận làm bạn.”

Nhìn dáng vẻ y đang dần chìm vào hồi ức, tôi đau lòng nắm lấy tay y, y ngạc nhiên nhìn tôi.

“Nào, ngươi ngủ bên trong, ta sợ ngươi ngủ ngoài rồi lăn xuống giường mất.”

Một tiếng cười rộ lên sau đó dùng giọng điệu ngập ngừng, y hỏi nàng: “Thê chủ, ta có thể ôm nàng ngủ không?”

“Được, chuyện nhỏ mà.”

Nói xong, y vòng tay ôm lấy tôi, người y có mùi dễ chịu đến nỗi tôi phải cọ cọ mũi vào l*иg ngực y hít lấy hít để.

-----

“Thẩm Vân! Thẩm Vân!” Tôi vừa chạy vào sân đã gọi to tên Thẩm Vân.

“Thê chủ nàng sao thế?” Y chạy từ bếp ra với vẻ mặt lo lắng, vì vội quá suýt vấp vào bậc cửa.

“Tặng ngươi này.”

Y bối rối nhìn món đồ được bọc trong giấy mà tôi đưa cho, hỏi tôi: “Đây là gì thế?”

“Ngươi mở ra xem đi!”

“Được.” Y cười nhẹ nhàng, y đi đến miệng giếng rửa tay rồi cầm lấy gói giấy trên tay tôi.

Y cẩn thận bóc gói quà ra, là một bộ đối khâm* màu xanh lục nhạt.

*dạng áo có hai vạt trước đặt song song nhau, thường để buông thõng, khoác bên ngoài, nhìn được rõ lớp áo bên trong.

Thấy nét mặt vui mừng của y tôi cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

“Cái này có đắt không, sao lại mua nguyên một bộ vậy, chỉ cần mua vải về ta tự may một bộ cũng được mà.” Y cẩn thận gấp gọn bộ đối khâm.

“Gấp lại làm gì, ngươi mặc luôn bây giờ đi.”

“Giờ ta đang nấu cơm mà.” Y bất đắc dĩ nói, làm ngơ yêu cầu của tôi.

Tôi tiến lên giữ lấy tay y nói: “Đừng làm nữa, chúng ta đi ăn ngoài quán!”

“Nàng lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”

Tôi gượng gạo gãi gãi mặt nói: “Khụ, lần trước ta chưa đưa hết cho ngươi, ta cất đi một ít.”

Thẩm Vân bật cười, một nụ cười vừa cưng chiều vừa bất lực.

Tôi ngơ ngác chớp mắt nói với y: “Ngươi cười lên đẹp lắm, cười cái nữa coi.”

Y đỏ mặt quay đi chỗ khác: “Nói cười là cười được chắc.”

Trong quán cơm.

“Biển hoa trên núi nở rồi đấy, ngươi đi xem chưa?”

“Hả? Nở lúc nào vậy, mấy nay ta bận quá, vẫn chưa đi được.”

“Vậy ngươi phải đưa phu quân nhà ngươi đi sớm một chút, hoa nở thành từng ô một lan ra cả ngọn núi rồi, đẹp lắm, nghe nói hết tối nay là hoa tàn đó.”

3.



Tôi đang gắp thức ăn trong bát, tiện dỏng tai lên nghe lỏm bàn bên nói chuyện.

Thẩm Vân đang cẩn thận gắp thức ăn vào bát cho tôi, thì bị tôi chộp lấy tay, y hỏi: “Nàng sao vậy?”

“Đi leo núi đi.”

“Gì cơ?”

Ăn cơm xong tôi lập tức đưa Thẩm Vân đi leo núi Quan Sơn.

“Đang yên đang lành sao lại đi leo núi vậy.”

Thẩm Vân đã leo lên trước tôi rồi đứng đợi tôi, tôi thì hụt hơi không bước lên được một bước.

Thấy tôi như vậy, y lo lắng đi xuống hỏi tôi: “Thê chủ, để ta cõng nàng nhé?”

Không biết do thời tiết nóng hay do tôi bị hụt hơi, mà mặt tôi đỏ lên, tôi phồng má nói: “Có giống ta cần ngươi cõng không!”

Nói xong tôi hừng hực năng lượng lao lên trước, mà Thẩm Vân chỉ chậm rãi đi phía sau tôi rồi cười khúc khích.

“Không…Không ổn rồi…” Tôi mệt đến mức nằm phịch xuống bãi cỏ xua xua tay.

Thẩm Vân cũng vén tà áo ngồi xuống cạnh tôi, lấy tay quạt cho tôi, y hỏi: “Sức của thê chủ yếu như thế, ở thế giới của nàng lúc làm việc có bị người khác nói tay chân chậm chạp không?”

Những làn gió mát mẻ đã làm tôi mở được mắt ra, tôi trừng mắt nhìn y.