Đoản 6 (tt)

"Trúc Diễm xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bỗng nhiên lại bỏ trốn, em cùng với gia đình cãi nhau sao."

Trình Kiên nói một cách hết sức gấp gáp, thực ra hắn đang lo lắng.

Hắn quen cô chỉ vì gia cảnh cô giàu có, có thể giúp đỡ hắn trong công việc.

Hiện tại cô muốn bỏ đi, thì hắn thành công cóc sao, phải khuyên nhủ cô mới được.

Không thể để kế hoạch của Trình Kiên hắn mới có chút chớm nở rồi quay về số 0.

Thứ hắn muốn là cả công ty, cả gia sản của Trúc Diễm.

"Có chuyện gì đều phải suy nghĩ kĩ em hiểu không?"

"Giờ em chỉ mới 18 tuổi, có chút cãi nhau với gia đình cũng là chuyện bình thường."

Cô nghe hắn nói, lòng liền đau.

Lúc đó, gia đình cô không tin người, thì cô cũng không thành món đồ chơi của tên đó.

Cô vừa muốn đáp lại lời hắn thì đằng sau lưng đã vang lên tiếng nói:

"Yô, đây là thằng bạn trai mà em muốn quen ?"

Giọng nói đó đáng sợ, lạnh băng đó là Minh Thần, cô ngay lập tức tắt máy.

Ngoảnh mặt lại nhìn anh , thân thể vì sợ hãi mà run lên , nói một cách đứt quãng:

"Chú không phải chú đã đi rồi sao..."

Anh nghe cô nói, từng bước lại gần Trúc Diễm.

Cúi đầu xuống, tay nâng cao mặt cô lên đáp:

"Tôi mà đi thì đâu thấy cảnh tình chàng ý thϊếp như thế này ."

"Em thế nhưng dám dấu tôi, thực hư."

"Nếu tôi không phạt em thì em quên mất mình chỉ là thứ đồ chơi của tôi rồi."

Nói xong, Minh Thần liền ẩm cô lên bước đến chiếc giường mà anh để đó cho cô lúc ngồi cùng anh làm việc mà buồn ngủ thì nơi đó sẽ là chỗ của cô, hiện tại công dụng nó mới phát huy hết tác dụng a.

Anh luôn có sở thích kì quái như vậy, dù không đυ.ng vào cô nhưng luôn khiến cô sợ hãi.

Cô thấy hướng anh đi đến lập tức phát hoảng, dẫy dụa đòi xuống nhưng sức lực của Minh Thần rất lớn.

Chút sức đó của cô không hề hấn gì đến Minh Thần, thậm chí là như muỗi đốt mà thôi .

"Cháu vẫn còn nhỏ, chú đừng ..."

Trúc Diễm thấy anh dừng bước lại thì mừng rỡ, nhưng cô quá ngây thơ làm sao mà có thể lừa sói xám chứ.

"Em còn nhỏ, nhưng hồi nãy lại bỏ nhà theo trai sao?"

Cô nghe anh nói ngay lập tức cứng họng.

"Cháu... "

"Với lại hiện tại em cũng 18."

"Đủ tuổi để thực hiện mục đích mà tôi mua em rồi."

Chắc chắn hôm nay là ngày sinh nhật mà cô sẽ nhớ mãi cho mà xem.

Sáng hôm sau.

Lúc cô tỉnh dậy cũng là 11 giờ sáng, thân thể đau nhứt, cô cứ tưởng đây không phải thân thể mình nữa chứ.

Đúng là chú đáng ghét, tôi nguyền rủa chú bị liệt dương. Thế mà lại giục cô xuống nền nhà mạnh như vậy.

Cái kết tối hôm qua giống như mọi người nghĩ, Trúc Diễm và Minh Thần không làm gì cả vì...

-------------------------------------

Trong một ngôi biệt thự xa hoa, bên trong căn phòng lầu hai là cảnh sẽ khiến nhiều người đỏ mặt, người nam nhân thân thể chỉ còn chiếc quần thể thao.

Thân thể cởi trần có thể nhìn thấy từng rõ từng múi thịt, đang đè cô gái thân thể mỏng manh đối lập hoàn toàn với hắn.

Trúc Diễm cả người run rẩy, gương mặt lấm lem nước mắt, ngước nhìn lên gương mặt anh với biểu cảm cầu xin.

"Sao thế?"

"Giờ biết sợ rồi à!"

"Đừng làm gương mặt đó với tôi, đã hư thì phải bị phạt."

"Chú ...cháu ...biê ...biết ...sai rồi."

Anh nhìn chăm chú vào cô, nhếch mép lên nói:

"Em ở bên tôi 4 năm, cũng phải hiểu rõ tôi ghét nhất là gì phải không?"

"Đúng vậy,tôi ghét nhất là bị người ta lừa gạt, nếu em là người khác thì đã chết lâu rồi hiểu không?"

Cô run run mà đáp lời anh:

"Cháu...cháu biết."

"Thế mà em lại vi phạm vào thứ tôi ghét nhất a."

Anh vừa nói bàn tay lại kéo dây áo cô xuống."

Trúc Diễm nhìn thấy hành vi của anh, ngay lập tức phản ứng lại ngăn cản bàn tay hư hỏng đó.

"Chú đừng mà."

Vừa nói cô liền cố sức đẩy Minh Thần, nhưng chút sức đó thì không thể làm gì cả. Đang rối rắm, không biết làm gì, cô liền khóc nức lên, hét to.

"Cháu hận chú."

Cô nói xong, bỗng không thấy hành động gì diễn ra, Trúc Diễm cô liền biết không thể thoát.

Minh Thần cất tiếng nói ngập tràn sự lạnh lẽo, như sắp gϊếŧ người đến nơi vậy.

"Hận."

"Cô xứng sao."

"Cháu ...ch."

Cảm thấy bị nhức bỗng lên, cô liền kinh ngạc, suy nghĩ chú định làm gì chứ?

Minh Thần bế thóc Trúc Diễm lên, mở cửa phòng cô liền...

"Bịch ...a... a."

Là tiếng bị giục xuống và tiếng kêu đau của cô, chú thế nhưng quăng cô xuống.

Mới kịp ngước nhìn lên thì cô đã nghe thấy tiếng nói của anh.

"Cô cứ ở đây đi."

"Cạch."

Là tiếng khóa cửa, chưa hoàng hồn Trúc Diễm ngay lập tức đứng dậy mở cửa nhưng cửa đã bị khóa rồi.

Chú thế nhưng nhốt cô trong này.

Nhìn quanh căn phòng để tìm đồ bỏ trốn nhưng lại không có, cô chỉ có thể nằm gục xuống giường suy nghĩ đối sách, do quá mệt mỏi chưa kịp làm gì mà Trúc Diễm đã thϊếp đi.

---------------------------

Đang miên man trong vòng hồi ức, thì tiếng mở cửa vang lên.

"Cạch."