Đoản 8

Tình yêu thật khó hiểu.

----------------------

Anh và cô quen nhau 13 năm, năm nay hai đứa định sẽ về chung nhà, gia đình hai bên thậm chí đã gặp nhau, và rồi vì một người thứ ba mà hai người quyết định chia tay.

Ba mẹ cô khuyên nhủ đừng nên chưa gì thì đã cãi nhau ầm ĩ to chuyện, nhưng họ đâu biết con gái họ đang đợi anh đến rồi bọn họ sẽ làm hòa chứ cô nhớ anh lắm rồi.

Nhưng rồi một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày, cô cũng không thấy anh xuất hiện.

Cô cứ chờ mãi thấm thoắt cũng đã ba tháng bóng dáng anh chả thấy, lời xin lỗi cũng như là hư vô.

Và rồi như một tin sét đánh ngang tai, cô nghe tin anh kết hôn. Đám cưới rất linh đình và trang hoàng, anh với bộ âu phục xanh dương trong rất chỉnh chu và đẹp trai, anh nở nụ cười tươi chào đón tân khách.

Người đến dự luôn miệng khen rằng cô dâu xinh đẹp rất xứng đôi với anh. Anh có biết rằng rất lâu rất lâu cô đã tưởng tượng cảnh tượng này biết bao lần nhưng cô dâu lại không phải là cô.

Cô rất muốn xông đến hỏi anh tại sao anh đã hứa với em rằng sẽ đi hết cuộc đời còn lại à. Nhưng cô không dám cô chỉ có thể lấy rượu bia để che đi nổi buồn.

Bạn bè bảo anh bội bạc, khuyên nhủ cô nên vực dậy, trên đời này còn hàng tá đàn ông mà, họ đâu biết nếu tình yêu dễ yêu, dễ ghét, dễ bỏ như vậy thì Mị Châu cũng không mang tiếng bán nước, bị chính cha mình gϊếŧ hại chỉ vì cái thứ gọi là tình yêu.

----------------

Thấm thoắt cũng đã hai năm trôi qua nhưng cô vẫn mắc kẹt vào cái mối tình 13 năm ấy, ba mẹ vì sợ cô nghĩ quẩn mà bắt cô đi xem mắt hết người này đến người nọ, vẫn không có tác dụng gì.

Vẫn như mọi ngày nghỉ khác gia đình vẫn bắt cô đi xem mắt, cô nhất quyết không đi nên ba mẹ phải khuyên nhủ chỉ cần đi lần này nữa thôi thì sẽ không bắt đi nữa, nên cô chỉ có thể nghe theo.

Người gặp cô hôm nay là một kiến trúc sư khá nổi tiếng, anh ấy khá đẹp trai nhưng cô lại không có cảm giác nào cả.

Bỗng đằng trước vang lên giọng nói ấm áp của người đàn ông:

"Vợ à!"

"Quán cà phê ở đây ngon lắm, nhất là món của em thích nhất đấy."

Là giọng của anh, hình như anh đang ngồi uống nước cùng vợ, không biết anh còn nhớ đến mối tình 13 năm là cô đây không.

Vô tình người xem mắt của cô và vợ anh đều rời đi, và thế là anh thấy cô.

Anh mắt của anh khá bất ngờ khi gặp cô, hai người cứ nhìn nhau như vậy và không biết dũng khí ở đâu cô lại ngồi cùng bàn với anh.

Thấy cô đã ngồi xuống gương mặt anh đơ ra nhưng rồi cũng bình thường trở lại nói chuyện với cô:

"Dạo gần đây thế nào?"

"Khỏe không?"

"Tại sao lúc đó lại không xuất hiện?"

"Anh đã hứa với em những gì, anh nhớ không?"

Cô không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại giải đáp thắc mắc hai năm nay của mình, nhưng anh lại ngập ngừng không biết phải trả lời làm sao, nói:

"Anh xin lỗi!"

Đang định nói gì thêm thì điện thoại anh nổ chuông, thấy tên trên cuộc gọi liền lập tức nghe:

"Alo, vợ."

"Em đau bụng sao được anh về liền."

Sau khi nói chuyện với vợ xong, anh quay đầu nhìn cô nói:

"Vợ anh bị bệnh, anh phải về rồi."

Sau đó, anh liền đứng dậy, kêu phục vụ, cô ngay lập tức níu tay anh hỏi:

"Lúc anh quen em chưa bao giờ quan tâm như vậy."

"Có phải từ xưa đến giờ anh luôn xem là người thay thế phải không?"

Nghe cô nói anh cứng ngắc dừng lại động tác, trả lời:

"Anh từng khiến cho một cô gái hoàn hảo tổn thương, hiện tại anh không muốn cô ấy bị như cô gái đó."

"Ngày đó thật ra anh đã đến, nhưng lại không dám nói vì anh muốn em không buồn thêm một lần nào nữa."

"ANH BIẾT EM PHẢI ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?"

"Anh xin lỗi"

Nói xong liền gấp gáp đi ra khỏi quán, cô chỉ có thể ngồi đó ngước nhìn anh rời đi.

-----------------

Tình yêu thật khó hiểu phải không?

13 năm không bằng 2 tháng.

Vì sợ cô gái đó đau khổ vì mình mà lại thay đổi nhưng lại trao sự thay đổi cho cô gái khác.

Vì bù đắp những tổn thương mà mình đã gây ra cho người con gái khác mà đối xử tốt với cô gái hiện tại, vậy liệu họ có nghĩ đến vết thương mà mình đã làm với cô gái trong quá khứ hay không?

Tình yêu có thương có hận nhưng nhiều người lại không thể thoát ra, nó giống như ma túy vậy đã biết độc hại lại có rất nhiều người đâm đầu.