Chương 46: Quay Phim (1)

Hiện tại Lý Nhàn Vân đang gọi điện cho Trương Dao, tỏ ý sẽ không truy cứu cô ta chuyện làm trái hợp đồng nhưng phần diễn còn lại sẽ dùng thế thân trên danh nghĩa cô ta để hoàn thành, Trương Dao nhất định phải cho phép mới được, sau đó quay bù một phần các cảnh quay, không cần quay nhà ma lại nữa.

Nếu như cô ta không đồng ý thì sẽ phát video lần trước của cô ta ra.

Trương Dao vừa nghe nói không cần trả tiền lại, chỉ cần phối hợp một hôm thì lập tức đồng ý, tiện thể yêu cầu xóa bỏ video.

Giải quyết xong vấn đề lớn này, tiếp theo còn có vô số những vấn đề lớn khác.

Lúc này Nhậm Chí liền có tác dụng, là nhân vật lâu năm trong ngành điện ảnh truyền hình, anh ta thật sự rất rành về mảng này.

Cho nên ngày tiếp theo Lý Nhàn Vân và Nhậm Chí ngồi lại cùng nhau thảo luận cụ thể quá trình tiến hành quay phim và kịch bản.

Thỉnh thoảng Lý Nhàn Vân cũng sẽ thỉnh giáo Dung Đại Thăng một chút, yêu cầu Dung Đại Thăng cho ý kiến về chuyện ống kính góc máy, giúp anh vẽ ra phân cảnh, tham gia biên tập hậu kỳ, điều kiện cũng là không truy cứu chuyện anh ta làm trái với hợp đồng, còn viết tên Dung Đại Thăng của anh ta lên sau hàng chữ đạo diễn.

Dung Đại Thăng giơ tám ngón tay lên: “Năm ngàn tệ.”

Lý Nhàn Vân đồng ý.

Cứ như vậy, đạo diễn tân binh Lý Nhàn Vân, Lý đại tác giả, biên kịch, nhà sản xuất, nhà sản xuất, nhà đầu tư, bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim đầu tiên của mình.

Lý Nhàn Vân bỏ ra khoản thời gian ba mươi ngày cuối cùng cũng đã thay đổi xong kịch bản, đặt tên là Mật thất quỷ chiến.



Cái tên siêu cấp low, nhưng phim thương mại cần phải như vậy đấy.

Nêu ý chính, vừa có mật thất vừa có quỷ, đây chính là điểm quan trọng để bán được bộ phim này.

Nhậm Chí đã từng muốn đặt là Nữ quỷ đại chiến phòng bí mật, chẳng qua đã bị Lý Nhàn Vân bác bỏ, tên này của anh low quá trời quá đất.

Đồng thời Nhậm Chí cũng phí hết tâm tư thuyết phục đám người Dương Ân Tuấn tiếp tục tham gia quay phim, tăng thêm số lượng những cảnh quay trước đó có thể lôi ra dùng lại, sau đó lại đổi một nhóm nhân viên kỹ thuật.

Tiếp theo đó là có thể khai máy rồi.

Trước khi khai máy, Lý Nhàn Vân đã lập ra một quy định: “Bởi vì bộ phim này được quay với các loại công nghệ cao, bao gồm kỹ thuật hình chiếu 3D, liên quan đến bí mật thương nghiệp, bất kỳ kẻ nào cũng không được nghe lén đồng thời không cho phép sử dụng điện thoại quay phim hiện trường, còn phải ký kết hiệp nghị bảo mật trong suốt toàn bộ quá trình quay phim.



“Cắt!”

Đoàn làm phim đang bận rộn bên trong biệt thự lớn.

Nghe tiếng hô của Lý Nhàn Vân, đội quay phim ngừng lại.

Lý Nhàn Vân đi qua bước đến bên cạnh Giang Mi Nhi và Dương Ân Tuấn nói: “Mi nhi, dùng sức quá mạnh, kiềm lại một chút đi, một người phụ nữ kiên cường thật sự thì cũng không cần biểu hiện quá mức cuồng loạn, hoàn toàn trái ngược, cô ấy sẽ kiềm chế lại cảm xúc của bản thân, nén tất cả sức mạnh trong lòng...”



Cuối cùng thì Giang Mi Nhi cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, từ đầu đến cuối, ở khâu biểu hiện cảm xúc cô đều làm không tới, Lý Nhàn Vân chỉ có thể cố gắng giảng giải cho cô.

Cũng may lúc Lý Nhàn Vân sửa chữa kịch bản lại đã dựa vào tính cách thật sự của Giang Mi Nhi mà thiết lập nhân vật, cho nên sau nhiều lần “not good” lặp đi lặp lại, Giang Mi Nhi cũng đã tìm được chút cảm giác.

“Cắt! Cho qua, đoạn này không có vấn đề gì, lưu lại, chúng ta quay thêm lần nữa.” Lý Nhàn Vân nói với ghi chép trường quay, bảo ghi chép trường quay nhanh chóng ghi lại.

Cái gọi là “lưu lại” chính là cảnh quay này đã thông qua nhưng vì để có được hiệu quả tốt hơn, nên sẽ quay thêm mấy lần nữa, sau đó biên tập hậu kì mới chọn ra cái tốt nhất.

Vào lúc này, Lý Nhàn Vân vừa xem kịch bản vừa mở một video ra xem rồi nói với nhân viên đoàn làm phim: “Phân cảnh kế tiếp sẽ làm theo cái này.”

Trong video có ghi lại một đoạn phim ngắn.

So với bảng phân cảnh, phương pháp sao chép cảnh quay của người khác này khiến cho nhân viên đoàn làm phim dễ hiểu hơn, dù sao, bảng phân cảnh đôi khi được vẽ cẩu thả và nội dung không cụ thể nên nhân viên có thể không hiểu được.

Trước đây cũng có đạo diễn thích làm việc này, họ chưa bao giờ làm kịch bản phân cảnh, mỗi khi muốn quay, họ sẽ chỉ vào video đã chỉnh sửa và hét lên: "Bấm vào đây để xem cảnh tiếp theo."

Lý Nhàn Vân từng cho rằng điều này là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp.

Nhưng khi đến lúc thực sự làm điều đó, vị giám đốc tân binh nhận ra: Mẹ kiếp! Cái này còn ngon lành hơn dựng lại phân cảnh nữa.

Khiến cho người ta bớt việc, khiến cho người ta bớt lo.