Chương 4: Quái vật và phù thuỷ nhỏ

Thể loại: cổ đại, hủ tục lạc hâu, SE

Ta sống trong một ngôi làng hẻo lánh, nghèo khổ. Nhìn bên ngoài thì rất yên bình, bên trong lại đầy rẫy những hủ tục lạc hậu, đầy cực đoan. Chỉ cần ngươi khác với bọn họ, đi ngược với suy nghĩ mọi người thì đều bị hắt hủi, xa lánh.

Ta không nhớ rõ quãng thời gian trước kia như thế nào, chúng chỉ còn là những ký ức rất mơ hồ. Ta là trẻ mồ côi, nhờ vào sự thương xót của mọi người mà lớn lên, trưởng thành thì săn bắn sống qua ngày. Họ từng đối xử với ta rất tốt đấy, ân cần hỏi han khi ta đau ốm, khó khăn... Vậy mà khi ta cứu đứa bé kia khỏi đám cháy, cả người ta bị bỏng nặng, cơ thể đầy những vết sẹo lồi lõm kinh khủng, mặt mũi biến dạng không còn hình thù con người, họ như biến thành một con người khác. Xa lánh, trêu chọc, sợ hãi bộ dáng của ta, ta trở thành một thứ xấu xí, kì dị trong ngôi làng của chính mình.

Ta không hiểu, ta đã làm gì sao chứ. Ta cứu người, đó là việc tốt, vậy mà vì những vết bỏng này mà hắt hủi ta. Ngay cả gia đình đứa bé kia cũng chỉ chăm sóc ta thời gian đầu, sau khi vết thương lành sẹo cũng như những người kia. Trẻ con thấy ta thì gào khóc sợ hãi, người lớn kẻ thì cố tránh xa ta, kẻ thì buông lời châm chọc, ác ý... Con người, thực sự rất tàn nhẫn, độc ác. Họ đặt cho ta một cái tên, "quái vật".

Cuộc sống là một màu ảm đạm, chỉ đến khi gặp em, mọi thứ mới trở nên tươi sáng hơn. Em như đốm lửa nhỏ thổi bừng lên không gian u tối quanh ta, đem đến cho ta nụ cười đã biến mất từ lâu.

Hôm đấy ta đuổi theo một con sói, không ngờ khi dồn nó đến đường cùng, nó quay lại tấn công ta rồi bỏ chạy. Vết thương rất lớn, đau xé tâm can, cố gào thét kêu cứu đều vô vọng, không ai đáp lại. Ta cứ ngỡ ta sẽ chết như vậy, làm mồi cho thú hoang, không một ai thương xót, khóc lóc. Lúc ta tuyệt vọng, chỉ còn chờ thần chết đến đem đi thì em xuất hiện.

Em cũng như ta, bị người làng xa lánh, xua đuổi. Họ gọi em là "phù thuỷ". Em có thể mơ thấy cái chết của người khác. Khi em nói cho mọi người nghe, họ chỉ cười khẩy cho qua, kêu lời trẻ con không đáng tin. Đến khi chúng thành sự thật, họ bắt đầu ngờ vực, sợ hãi em. Chính gia đình em cũng tàn nhẫn, đuổi em khỏi nhà, để mặc em tự sinh tự diệt, chửi bới em mang đến tai hoạ, cái chết. Em không được sống trong làng, chỉ dựng tạm một cái lều nhỏ ở bìa rừng, hái lượm vài thứ thảo dược đổi lấy đồ ăn qua ngày. Em còn đáng thương hơn ta, số phận nghiệt ngã hơn ta.

Em cứu ta, ta báo đáp em. Sống chung trong căn lều nhỏ, ta hàng ngày săn bắn lấy thức ăn, em đổi thuốc lấy rau gạo, đồ dùng. Cứ thế nương tựa nhau mà sống. Em nói mơ thấy người gặp nạn trong rừng nên tới cứu, vừa vặn lại là ta. Ta thấy đó là một khả năng, nhờ đó mà ta được cứu, không có xấu xa, đáng sợ như mọi người bàn tán, đồn thổi.

Sống lâu với nhau, có thứ gì đó nhen nhóm lên. Ta nhận thấy kì thực em rất đẹp, cái đẹp từ tận sâu trong tâm hồn chứ không phải ở vẻ ngoài. Ta yêu mái tóc đen mượt, giọng nói ân cần... ta yêu tất cả mọi thứ nơi em. Đôi lúc em đỏ mặt nhìn ta, ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Ta đoán tình cảm của em cũng tượng đồng với mình. Ngày ta bày tỏ, em mỉm cười gật đầu, dịu dàng hôn lên vết sẹo dữ tợn trên mặt ta. Ta chính là người hạnh phúc nhất thế gian này. Ta yêu em.

Cuộc sống tươi đẹp trôi qua từng ngày, hai ta đắm chìm trong mật ngọt, như đôi vợ chồng mới cưới. Mọi xa lánh, hắt hủi đều như gió thoảng qua tai. Em nấu cơm ta bổ củi, em giặt giũ ta lấy nước, ta săn bắn em nơm nớp lo sợ ta gặp nguy... Từng hạnh phúc nho nhỏ sưởi ấm tâm hồn, chỉ mong nó sẽ mãi như vậy.

Ngày vui không kéo dài lâu. Một ngày em mơ thấy rất nhiều người chết, giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại. Ta bắt đầu lo sợ, hi vọng sẽ không có hoạ lớn.

Trong làng có bệnh dịch, nhiều người chết, rất rất nhiều. Người già, trẻ nhỏ, trai tráng khoẻ mạnh, không chừa một ai. Trưởng làng nói do "phù thuỷ" nguyền rủa bọn họ, làm phép khiến cả làng nhiễm bệnh. Họ tập hợp lại, kéo đến căn lều nhỏ của chúng ta, thô bạo lôi em đi. Ta cố hết sức cứu em, đổi lại là một trận đấm đá trút như mưa xuống, lời nhục mạ lẫn tiếng khóc nức nở của em. Họ nhốt chúng ta vào một căn nhà rách nát, ẩm thấp, canh giữ cẩn thận. "Quái vật" bảo vệ "phù thuỷ", giúp "phù thuỷ" hại cả làng, đấy là lời giải thích của họ. Nếu "phù thuỷ" không mau thu hồi phép, họ sẽ thiêu chết cả hai để giải trừ tà thuật.

Thật nực cười. Một lũ người ấu trĩ, ích kỉ, độc ác. Ta chết không sao, cả làng này chết cũng không sao, nhưng em vô tội, em không đáng chết. Ta cầu nguyện từng ngày, mong bệnh dịch qua đi, trả lại cuộc sống yên bình cho ta và em. Có vẻ lời này ông trời không màng đến, người chết càng nhiều, lòng người càng sục sôi, kêu gòi đòi thiêu chết "phù thuỷ" độc ác.

Hôm đó là một đêm lạnh, chúng ta ngắm sao qua lỗ thủng lớn trên nóc nhà, thật đẹp. Lửa bén nhanh, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng căn phòng, khói đen bốc lên dày đặc. Nóng, rất nóng. Ta ôm chặt em, dùng cơ thể ngăn ngọn lửa, cảm nhận từng cái liếʍ láp như thiêu đốt lên vết bỏng đã lành sẹo từ lâu. Em dịu dàng xoa lưng ta, giọng nói chứa đựng sự giải thoát:

- Không sao, sắp kết thúc rồi. Chúng ta sẽ quay lại căn lều kia. Lúc đó em sẽ khâu nốt chiếc áo kia cho chàng, chỉ còn một ống tay nữa là xong rồi. Lúc đó chàng chải tóc cho em nhé, tóc em rối lắm rồi... Khụ khụ...

Từng lời em nói bị tiếng ho khan chặn lại, sau một hồi em nói tiếp, giọng thực nhẹ nhàng. Ta mỉm cười nhìn em, đồng ý tất cả. Sẽ trở về căn lều kia, săn bắn, hái thuốc, sống cuộc sống chỉ có hai ta. Ta hôn em, nụ hôn cuối chứa đựng tất cả tình yêu tinh khiết ta dành cho em, ngọt ngào mà mặn đắng tâm can. Khoảnh khắc cuối cùng này bị ngọn lửa nuốt trọn, giải thoát ta và em khỏi nơi đầy đau khổ này, trở về nơi thuộc về hai ta.

---------------

Bệnh dịch qua đi, câu chuyện về "phù thuỷ" và "quái vật" dần đi vào quên lãng. Dân làng trở lại cuộc sống thường ngày, không ai dám bén mảng đến nơi ở cũ của hai người kia. Đôi lúc có người lai vãng lại gần túp lều, đều thấy bóng dáng hai nam nhân. Khi thì ở trong nhà, khi thì bên cạnh bờ suối, góc bếp. Không đáng sợ, không kì dị, chỉ có sự ấm áp, chân tình toát ra từ nơi này, căn lều của "quái vật" và "phù thuỷ nhỏ".