Chương 5: Tình yêu nở muộn

thể loại: tang thi, 1x1, HE, mưa dầm thấm lâu

"Xin chào, tôi là Vu Hạo".

"Ân, tôi là Bạch Thiên Hàn, có phải cậu đi nhầm rồi không? Kí túc xá nữ ở đối diện bên kia".

".... tôi là nam".

"Hửm?".

"Tôi nói tôi là NAM! ! !".

-------------

"Này, cậu xinh đẹp thế, không phải gái giả trai đấy chứ?".

"... Cậu nghĩ nhiều rồi".

"Nếu cậu là nữ sinh, tôi chắc chắn theo đuổi cậu".

".....".

"Nhóc, gọi tôi một tiếng anh Hàn nào, nếu tận thế đến, tôi sẽ bảo vệ cậu ha ha ha".

"Thứ nhất, cậu xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng nên thần kinh có vấn đề rồi, tôi đề nghị cậu uống thuốc. Thứ hai, tôi có tên, tên tôi là Vu Hạo!".

"Được, tôi biết rồi, tiểu Vu Hạo~~~".

".....".

--------------

"Hạo! Không sao chứ?".

"Cảm ơn cậu, tôi chỉ hơi choáng thôi".

"Tôi đưa cậu đến phòng y tế".

"Tôi tự đi được rồi...".

"Chúng ta không phải bạn sao?".

"... Ừ, vậy làm phiền cậu".

--------------

"Hạo, tôi thích cậu".

".... cậu đùa với tôi à? Chúng ta đều là nam!".

"Thì đã sao? Bạch Thiên Hàn tôi thích chính là thích".

"Cậu điên rồi!".

---------------

"Chết tiệt! Bọn này phát điên cái gì vậy! Đều biến thành tang thi rồi à!".

"Hàn, cậu chạy trước đi, chân tôi bị thương rồi".

"Nói nhảm! Mau leo lên, tôi cõng cậu".

"Không cần, cậu đi trước đi... a! Hàn! Bạch Thiên Hàn! Bỏ tôi xuống! Tôi nói cậu đi trước, có nghe không?".

"Cho dù chết tôi cũng không buông tay cậu".

".... vì sao?".

"Có lẽ vì tôi thích cậu đi, ha ha".

".... ngốc".

--------------

"Thiên Hàn! Thiên Hàn! Ôn Lâm, mau dừng xe!".

"Cậu điên rồi sao?! Cậu ta bị tang thi bao vây rồi! Có thoát ra cũng không thể sống!".

"Mặc kệ tôi! Buông ra! Tôi phải cứu cậu ấy!".

"Không được! Cậu có nghĩ đến ba mẹ cậu sẽ thế nào chưa? Họ đang ở B thị đợi cậu về! Cậu muốn chết sao?".

"Nhưng cậu ấy vì cứu tôi, tôi không thể bỏ rơi cậu ấy! Ôn Lâm mau thu lại dị năng, thả tôi ra! Cậu không nghe tôi sao?".

"... Xin lỗi.. a Hạo.. tôi không muốn cậu chết".

---------------

Mạt thế năm thứ bảy - B thị.

"Thiếu tướng, không ổn! Hàng vạn tang thi đang vây thành!".

"Quy mô lớn hơn trước rất nhiều! Chắc chắn có tang thi hoàng điều động!".

"Tập hợp dị năng giả! Nhất định phải bảo vệ tốt căn cứ!".

....

"Thiếu tướng.. chỉ cần giao ra Vu Hạo, tang thi hoàng sẽ rời khỏi B thị, có phải chúng ta nên...".

"Không được!".

"Nhưng...".

"Hôm nay bọn chúng muốn Vu Hạo, ngày mai lại muốn cậu, có phải tôi cũng nên giao cậu ra?".

".....".

"Lâm, tôi sẽ đi".

"Không! Tôi không thể để cậu đi".

"Chuyện giữa tôi và cậu ấy, chỉ tôi có thể giải quyết...".

"... Cậu chưa bao giờ quên cậu ta, đúng không? Có phải cậu rất hận tôi? Nếu năm xưa tôi không ngăn cản, Thiên Hàn đã không biến thành tang thi hoàng".

"Tôi chưa bao giờ hận, đây là khúc mắc của tôi, không liên quan đến cậu".

"Tôi biết... nhưng tôi yêu cậu... Vu Hạo.. đừng đi được không?".

"Xin lỗi".

"Người cậu yêu là Thiên Hàn, đúng không?".

".... Tôi chỉ xem cậu ấy là bạn... tôi đi đây, ba mẹ tôi đành nhờ cậu".

....

"Ha... Vu Hạo, cậu nói dối ...vẫn rất tệ".

----------------

" Hạo, cuối cùng cũng gặp lại cậu."

" Tôi đã đến như yêu cầu, mau thực hiện lời hứa đi"

" Được, tôi sẽ cho toàn bộ tang thi rút khỏi b thị."

----------------

" Hàn. Thời gian qua cậu thế nào?"

" Ưm, không tốt lắm. Ban đầu trở thành tang thi lúc nào cũng cồn cào cảm giác thèm thịt người, cảnh giác với những tên dị năng cấp cao, tranh

giành với những tang thi khác. Nhưng từ khi có dị năng, trở thành tang thi hoàng thì ổn hơn nhiều rồi."

" Cậu...có hận tôi không? Vì bỏ mặc cậu?"

" Không hề, nếu người bị bỏ lại là cậu, tôi còn căm hận bản thân gấp trăm nghìn lần."

" Hàn, cậu vẫn còn thích tôi sao."

" Tôi không thích cậu. Tôi yêu cậu. Cậu thì sao?"

" Tôi coi cậu là bạn."

" Không sao."

--------------

" Hàn, làm ơn thả họ ra, họ đều là người tốt, làm ơn."

" Là Lâm đúng không? Cậu có tình cảm với hắn?"

" Tôi không hề."

" Vậy đáp ứng yêu cầu của tôi. Từ bây giờ đến mãi sau, phải luôn ở bên cạnh tôi."

" Được. Tôi đáp ứng"

----------------

" Hàn, mau rời khỏi đây, nơi này sắp bị họ đánh đến rồi. Mau chạy đi, nếu bắt được cậu, họ sẽ gϊếŧ chết cậu. Mau chạy đi!"

" Haha. Không phải tôi đã chết rồi sao? Được chết thêm một lần cũng tốt."

" Làm ơn. Hàn, mau rời khỏi đây, tôi sẽ đi cùng cậu."

" Cậu thích tôi rồi sao?"

" Tôi...tôi coi cậu là bạn. Nhưng chỉ cần an toàn rời khỏi đây, tôi sẽ cho cậu một cơ hội."

" Được. Tôi đáp ứng."

--------------

" Thiếu tướng, phần lớn tang thi đã bị tiêu diệt, số còn lại đều là dị năng cấp thấp không đáng kể. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích tang thi hoàng. Vu Hạo cũng không hề thấy tung tích."

" Không cần tìm kiếm nữa."

" Vâng."

...

" Cuối cùng cậu đã chọn hắn."

--------------

" Cậu thích nơi này chứ Hạo?"

" Ưm, yên tĩnh, rất thích."

" Tôi cũng vậy, chỉ có hai chúng ta. Vậy cậu thích tôi chứ?"

"..."

"..."

" Cho tôi thời gian."

" Được."

----------------

10 năm sau

" Cậu đã thích tôi chưa?"

" Vẫn chưa đủ thời gian."

" Không sao."

---------------

20 năm sau

" Cậu đã thích tôi chưa?"

" Có chút chút."

" Vậy là tốt rồi."

----------------

30 năm sau

" Cậu đã thích tôi chưa?"

" Tôi đã là ông lão rồi mà cậu vẫn chưa từ bỏ sao?"

" Có chết cũng không."

" Hỏi lại tôi một lần nữa đi?"

" Cậu đã thích tôi chưa?"

" Tôi không thích cậu. Tôi yêu cậu."

" Tôi cũng yêu cậu."

-----------------

Nhiều năm sau, tại ngọn đồi nhỏ, hẻo lánh.

Một ngôi mộ nằm dưới một gốc hoa đào, bên cạnh ngôi mộ đó luôn có một tang thi. Tang thi lúc thì quét tước, lúc thì nhặt những thứ cỏ dại xung quanh, lúc thì ngồi thủ thỉ tâm sự với bia đá... Tang thi luôn bày ra vẻ mặt ôn nhu, quan tâm nhất dành cho người đã nằm bên dưới. Từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác.

Đến cuối cùng, trái tim họ cũng chạm đến nhau, đời đời kiếp kiếp không thể chia lìa.