Chương 35

Lại nghe Diệp Nhị Nương quát lên:

- Hai tên nhà ngươi suốt ngày như vậy, có tin lão nương cho mỗi người một chưởng hay không, ăn cơm thôi mà cũng không yên với đám các ngươi nữa.

- Thối bà nương, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, Nhạc lão tam ta đáng lý ra phải là Nhạc lão nhị, phi…. Ngươi có giỏi thì đấu với ta một trận.

- Ta sợ ngươi chắc, tên nhà ngươi bị ta đánh cho bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa khôn ra hay sao, có thằng ngu như ngươi nên trên giang hồ mới xem nhẹ nhóm chúng ta đấy.

- Ngươi nói cái gì… ta … abc…xyz … nhà ngươi….

Đám người cứ cãi qua lại một hồi, Doãn Chí Bình thấy vậy thầm nghĩ đám này suốt ngày cãi nhau mà cùng một hội thời gian lâu như vậy, cũng tài thật.

Lúc này Đoàn Diên Khánh, kẻ đứng đầu không nhịn được nữa, lão ta ho lên một tiếng, nội lực tản ra xung quanh như đang thị uy. Thấy lão đại nổi giận như vậy, đám người kia cũng không dám ho he gì nữa, tập trung vào ăn cơm. Đoàn Diên Khánh để ý sang bàn bên cạnh, thấy đôi nam nữ kia sau khi lão phát công ra thì không thấy có chúng có vẻ hơi run run lên, xem ra cũng bị lão dọa cho sợ hãi rồi, thầm nhủ hai người này xem ra cũng là hạng tầm thường rồi, không cần phải đề phòng chúng. Lão bắt đầu cầm đũa lên ăn bình thường với đám kia.

“Xem ra thành công rồi” Doãn Chí Bình thầm nghĩ, hắn cố tỏ ra sợ hãi để khiến Đoàn Diên Khánh chủ quan, không đề phòng đến mình. Lý Mạc Sầu thấy hắn hơi co người lại, lấy làm lạ nhưng nhận được ánh mắt của hắn ra hiệu, nàng cũng diễn theo. Từ đó thành công bước đầu trong kế hoạch giải cứu.

Một lúc sau, đám người kia ăn cơm xong, sau đó đứng lên. Vương Ngữ Yên cũng đứng lên, nhưng bất giác đưa mắt về phía Doãn Chí Bình, thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lẽ nào Doãn công tử có ý định cứu ta, bất giác trong lòng nàng xuất hiện sự cảm động.... Cả đám người đi đến một quán trọ rồi thuê phòng. Doãn Chí Bình một lúc sau đi theo, hắn hỏi tiểu nhị những vị khách quan vừa nãy trọ ở những phòng nào, hắn thầm ghi nhớ lại. Sau đó hắn tìm ba tờ giấy, lần lượt ghi vào đó những nội dung

- Đoàn Diên Khánh, “Ngoài chùa Thiên Long; Dưới gốc Bồ Đề; Hành khất phương xa; Quan Âm tóc dài.” Muốn gặp lại người đó phải đi về phía Bắc cách đó mười dặm.

- Diệp nhị nương, con trai của ngươi và vị kia ở Thiếu Lâm tự vẫn còn sống, ngươi nếu muốn gặp lại con trai của mình thì mau đi về phía Đông cách đây mười dặm.

- Nhạc lão tam, ngươi là một thằng ngu. Cái loại người như ngươi chuyên cấu kết gian dương đại đạo, buôn lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển ,cưỡиɠ ɖâʍ một con heo. Vân Trung Hạc ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi, đứng thứ ba phải là ta mới phải lẽ, có giỏi thì cùng ta giờ Tí ngày hôm nay quyết đấu tại miếu hoang phía Tây cách đây hai dặm.

Xong rồi hắn gấp mấy tờ giấy đó lại, buộc vào những viên đá, hắn sau đó dùng nội lực phóng những viên đá này vào lần lượt ba phòng của Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương và Nam Hải Ngạc Thần. Quả nhiên, sau chừng năm phút, ba người đó lần lượt rời phòng chạy theo ba hướng khác nhau.

Những việc hắn viết trên giấy đều là những bí mật trong tâm khảm của đám người kia. Diệp Nhị Nương nhớ con, tất nhiên sẽ tức tốc mà đuổi theo chỉ dẫn, Đoàn Diên Khánh mặc dù thông minh, nhưng động đến Quan âm tóc dài mà lão vẫn thương nhớ trong tim, mặc dù có chút nghi ngờ nhưng cũng quyết định đi. Còn tên Nhạc lão tam thì vốn đầu óc đơn giản, bị khıêυ khí©h cái liền đùng đùng nổi giận, vác cái kéo hăm hăm hổ hổ, ý định ăn tươi nuốt sống Vân Trung Hạc. Hiện nay trong quán trọ chỉ còn mình tên Vân Trung Hạc, quá dễ để hắn và Lý Mạc Sầu đối phó.

Lại nói trong giấy, hắn lừa ba người đi ba hướng chính là để đám người đó không chạm mặt nhau, nếu gặp nhau thì có thể kế hoạch này của hắn sẽ bị bại lộ. Lại nói hắn lừa ba người đi về ba hướng đông, tây, bắc, chừa lại hướng nam chính là để cho mình sau khi cứu được Vương Ngữ Yên, sẽ bỏ chạy về hướng đó cũng chính là hướng của Mạn Đà sơn trang. Đám người đó nếu phát hiện ra mình bị lưa,=f, quay lại thì mình đã cao chạy xa bay rồi. Lại nói nếu về đến Mạn Đà sơn trang rồi thì còn sợ gì đám người này truy đuổi tới nữa cơ chứ.

Thấy ba người kia đã đi hết, hắn ra hiệu cho Lý Mạc Sầu, cả hai cùng nhau đi về phía phòng của Vân Trung Hạc, lúc này nghe thấy tiếng cười da^ʍ tiện của hắn:

- Hắc hắc... mỹ nữ à, đêm nay nàng hãy ngoan ngoãn phục vụ đại gia đi.

- Ngươi đừng mơ, ta thà chết chứ không bao giờ khuất nhục.... Vương Ngữ Yên nói trong tuyệt vọng. Nàng biết hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn này. Hiện tại nàng đã bị hắn điểm huyệt, không thể nhúc nhích, nằm ngửa trên giường. Trông vô cùng quyến rũ, bất kỳ nam nhân nào cũng không thể kiềm lòng lại được.

- Ha... ha... ta xem nàng cứng rắn được bao lâu, nàng cứ nằm im như vậy thì chán chết, ta dùng sao cũng là hái hoa tặc có nghề. Ta sẽ có cách khiến cho nàng mê đắm, tận hưởng đêm nay,....

Vân Trung Hạc lấy ra một viên, nhét vào mồm nàng cho nàng uống, Vương Ngữ Yên ngậm chặt mồm, nhưng vẫn bị hắn thừa cơ nhét vào. Đây chính là một loại xuân dược, tên "da^ʍ tiện bất năng di" của hắn, chuyên dùng lên các thiếu nữ mà hắn mang về có ý định làm nhục