Chương 36

Doãn Chí Bình đạp cửa phi vào phòng, xuất kiếm chém về phía tên da^ʍ tặc, Vân Trung Hạc thấy vậy thì vô cùng sửng sốt. Người ta nói một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, ấy vậy mà đang lúc cao trào lại có kẻ đến phá đám hắn.

Chợt nhận thấy kẻ đánh lén mình chính là tên tiểu tử ngồi gần lúc ăn cơm, Vân Trung Hạc vô cùng tức giận, hắn né người qua một bên, tránh đi đòn tấn công, sau đó liền nhặt vội cây trượng của hắn trên đất, vung ngang một gậy phản đòn lại Doãn Chí Bình. Thấy vậy, Doãn Chí Bình vội tung người nhảy lên cao, hắn dùng chân đáp vào cột nhà, lợi dụng cây cột làm điểm tựa, hắn vừa phi tới vừa xoay người, tung ra một đòn chém ngang

- Hơi thở của nước, thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ .

Vân Trung Hạc thấy trước mặt là một đòn tấn công giống chuyển động của sóng biển trên mặt nước thẳng vào mặt mình, hắn vội vàng cúi xuống né. Là một kẻ hành tẩu trên giang hồ nhiều năm, hắn tức thì nhận ra Doãn Chí Bình là kẻ không tầm thường, vừa có thể né đòn của hắn, lại tung ra một chiêu phản đòn hoàn hảo như vậy. Chưa kịp suy nghĩ tiếp, lại thấy Doãn Chí Bình lúc này đã tiếp tục lao về phía hắn tấn công.

- Hơi thở của nước, Thức thứ tư: Đả Triều . Doãn Chí Bình lại tiếp tục tung ra các đòn chém liên tiếp và xoay mình như một dòng thuỷ triều mạnh mẽ khiến cho Vân Trung Hạc không kịp trở tay thay quần áo, bị chém liên tiếp vào chân khiến hắn vô cùng đau đớn. Đây cũng là dụng ý của Doãn Chí Bình, hắn biết tên này vô cùng giỏi khinh công nên có tình chém vào đôi chân, hạn chế việc hắn tẩu thoát.

Lý Mạc Sầu lúc này đã đến bên cạnh Vương Ngữ Yên, giải huyệt cho nàng. Sau đó Lý Mạc Sầu kéo Vương Ngữ Yên lên ngựa bỏ chạy về phía Nam như kế hoạch mà Doãn Chí Bình đã đề ra. Còn về phần Doãn Chí Bình, hắn ở lại cầm chân cho hai người trốn chạy, lúc đầu Lý Mạc Sầu phản đối vì như vậy có thể sẽ nguy hiểm, nhưng hắn lại vô cùng tự tin rằng mình có thể thoát đi an toàn, bảo nàng yên tâm mà rút đi trước.

Thấy hai nàng đã bỏ chạy được một lúc, Doãn Chí Bình yên tâm phần nào, tập trung vào trận chiến trước mắt. Hắn dùng năm thành công lực, tụ lại vào lưỡi kiếm

- Hơi thở của nước , Thức thứ tám: Lang Hồ , tung một đòn chém theo chiều dọc. Tuy nhìn thoáng qua thì đòn tấn công này đã hụt, kiếm khí tỏa ra chém trúng hai cánh tay và ngực của Vân Trung Hạc, hắn trúng đòn vừa rồi rất nặng liền lăn ra đất rồi thổ huyết.

Vân Trung Hạc cù cưa nãy giờ, hi vọng ba kẻ còn lại có thể đến cứu mình, nào ngờ chờ mãi vẫn chưa thấy ai đến. Hắn biết hôm nay gặp phải cao thủ rồi, hắn hoàn toàn không có cửa thắng, lại nói hiện tại mình thương tích như vậy, chạy trồn còn khó hơn lên trời, liền mở miệng cầu xin

- Đại.. đại gia. Xin người ta mạng…

- Ngươi tội ác tày trời, chuyên làm nhục các thiếu nữ, hôm nay gϊếŧ ngươi cũng coi như ta thay trời hành đạo.

- Xin người ta cho ta,... người không muốn cứu cô nương kia hay sao. Giờ người cũng đã cứu rồi, xin đừng tuyệt tình… Ta xin tặng ngươi bảo vật…

Doãn Chí Bình thầm nghĩ thằng như ngươi thì có gì đặc sắc cơ chứ, nhưng cũng tò mò hỏi lại

- Ngươi có thứ gì tốt. Nếu làm bổn công tử thích thì hôm nay có thể tha cho cái mạng chó của ngươi, nếu không thì…

Vân Trung Hạc vội vàng nhặt lại cây trượng bị đánh văng ra đất, hắn xoay nhẹ đầu trượng, mở nắp rồi lấy ra hai gói được bọc trong giấy, đưa về phía trước cho Doãn Chí Bình.

- Đây chính là xuân dược số một trong thiên hạ, được chính sư phụ ta điều chế ra, đây cũng chính là một trong những bảo vật của phái Da^ʍ Hạc ta. Xuân dược “ Da^ʍ tiện bất năng di”, người trúng phải loại này lúc đầu sẽ không có phản ứng gì, nhưng sau đó một thời gian sẽ vô cùng dâʍ đãиɠ, khao khát làʍ t̠ìиɦ sẽ cực kỳ cháy bỏng. Cho dù là cao thủ đệ nhất trúng phải thì cũng không thể vận công mà bức độc ra được. Bắt buộc phải tiến hành giao hoan để giải độc, nếu không thì cơ thể khó chịu, dẫn đến tử vong. Còn đây chính là thuốc giải.

Doãn Chí Bình nghe xong liền giật mình, xem ra thằng này cũng có hàng ngon, thứ này quả đúng là báu vật a, sau này có thể dùng nó thì mỹ nữ trong thiên hạ không phải về tay ta hết rồi hay sao. Doãn Chí Bình vội kiềm chế cảm xúc, hắn lạnh nhạt đáp lại:

- E hèm....Ta vừa từ cửa sổ nghe thấy ngươi nói rằng đã cho Vương cô nương uống loại thuốc này, đúng hay không.

- Đúng vậy thưa đại gia, hiện tại thì nàng chưa có biểu hiện gì nhưng sau một canh giờ nữa, dược tính sẽ bắt đầu phát tác, nếu không có thuốc giải thì phải tìm một gã nam tử để giải độc… hắc hắc…

Nói xong hắn nhìn Doãn Chí Bình cười dâʍ đãиɠ, Doãn Chí Bình thầm nghĩ thằng này cũng hiểu ý mình thật. Hắn nhận hai gói thuốc và giải dược từ tên kia sau đó hắng giọng:

- Hmmm, thôi được rồi, dù sao bổn công tử cũng không thích sát sinh, ngươi mau đi đi, chuyện hôm nay nếu có người thứ hai biết được thì..... ngươi hiểu chuyện gì xảy ra đúng không. Nếu ta truy sát thì lão đại của ngươi cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi đâu.

Vân Trung Hạc vội vàng vâng dạ, mạng của hắn được nhặt về, đương nhiên sẽ đáp ứng không chút do dự. Doãn Chí Bình xoay người, cưỡi con Hắc Mai Côi phi về hướng Nam hội họp cùng nhóm Lý Mạc Sầu