Chương 34

Cả hai cùng nhau đuổi theo nhóm tứ đại ác nhân, trời đã nhá nhem tối mà vẫn chưa thấy dấu vết gì của chúng. Tống Thanh Thư vô cùng buồn bã:"khốn kiếp, chả lẽ lại để cho tên Vân Trung Hạc đó làm nhục nàng hay sao. Tuyệt đối không được, nàng phải là của ta."Hắn lại tiếp tục thúc ngựa phi về phía trước, lúc này trời đã tối mịt, phía trước có một thị trấn nhỏ. Doãn Chí Bình mừng rỡ

- Đây rồi, chính là nó.

Lý Mạc Sầu lấy làm hiều kỳ, bèn hỏi:

- Doãn công tử, sao ngươi lại tỏ vẻ vui mừng như vậy, hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm ra tung tích của Tứ đại ác nhân mà.

- Lý cô nương, ngươi nhìn phía trước xem, chả phải có một thị trấn hay sao. Lúc đi đường ta đã quan sát, quanh khu vực này khá hẻo lánh, đây chính là thị trấn đầu tiên mà chúng ta gặp được. Đám người đó đi đường, gặp trời tối đương nhiên sẽ chọn nơi đây làm nơi nghỉ ngơi rồi.

Lý Mạc Sầu gật đầu, thầm khen hắn thông minh. Cả hai lại đi vào thị trấn, tìm các quán trọ ở đây xem có tung tích gì không nhưng không thấy gì. Nhưng ông trời như thể đang trêu ngươi hắn vậy, đã tìm hết tất cả các nơi nhưng vẫn chưa thấy gì. Doãn Chí Bình chán nản dắt ngựa đi ra, tâm trạng phiền não. Thầm nghĩ dù gì cũng đã nỗ lực như vậy rồi, xem ra đây là số phận.

Hắn kéo Lý Mạc Sầu đi về một tửu điếm cạnh đó, dù sao đã đi gần một ngày rồi, nàng có lẽ cũng đã mệt, không thể để nàng chịu cực khổ được. Cả hai người bước vào, chợt Doãn Chí Bình lóe lên:"Đây rồi, cuối cùng đã tìm ra"

Trong quán ăn lúc này khá là vắng vẻ, chỉ có một bàn có người ngồi, Vương cô nương đang ngồi cạnh bốn người, ba nam một nữ, dáng vẻ của chúng nhìn qua đã biết là loại người hung bạo, không nên động vào. Xem ra chúng chính là đám ác nhân rồi. Hắn thầm nghĩ người xưa dạy không sai, thật đúng là "Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công". Nếu hắn cứ tiếp tục đuổi về phía trước thì đã lỡ mất rồi.

Hắn từ từ tiến vào, gọi :

- Tiểu nhị, mau mang cho đại gia một bàn thức ăn ngon đem lên đây.

Vương Ngữ Yên thấy Doãn Chí Bình, dáng vẻ đang ủ rột liền sáng lên một tia hi vọng. Nàng gần đi về đến nhà rồi thì bị đám người này bắt đi, Phong đại ca theo bảo vệ nàng thì bị chúng dễ dàng đánh bại, hiện tại sống chết chưa rõ. Còn cái tên Vân Trung Hạc kia thì từ khi gặp nàng xong, hắn cứ nhìn chắm chằm vào nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Nàng biết bản thân khó tránh khỏi tiếp nạn, nàng đã bị Mộ Dung Phục từ chối tình cảm nên trong lòng vô cùng buồn bã, thầm nghĩ hôm nay nếu ta bị tên kia làm nhục thì thà chết đi còn hơn. Vương Ngữ Yên đã tìm cách để tự tử nhưng bị chúng cản lại

Tưởng chừng như đã hết cách thì gặp ngay Doãn Chí Bình ở đây, nếu chàng có thể.... Ý nghĩ của nàng vừa lóe lên Vương Ngữ Yên biết bản lĩnh của Doãn Chí Bình cao cường, đơn đả độc đấu thì không nói làm gì, nhưng nếu giao đấu với đám người kia, bốn chọi một hẳn là sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta dù sao với hắn cũng chỉ gặp nhau vài ngày, muốn hắn liều mạng để cứu ta, hắn có làm hay không..... Nghĩ đến đây, tia hị vọng trong làng liền bị dập tắt. Quả đúng vậy, nàng thấy Doãn Chí Bình giả vờ như không quen biết, cùng Lý Mạc Sầu lúc này đã đeo một chiếc khăn mỏng che mặt, ngồi vào bàn bên cạnh đó.

Lý Mạc Sầu lúc đầu thấy thái độ của Doãn Chí Bình nhìn về phía đám người kia, lại thấy một cô nương có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn đang ngồi ở đó, liền biết đám người này chính là lũ ác nhân rồi. Nàng tính động thủ nhưng Doãn Chí Bình đã ngăn lại, hiện tại chưa phải lúc. Hiện tại chúng ta có hai, bọn chúng có bốn người, đang bất lợi về quân số, lại nói tới cả hai người cùng tức tốc đuổi đến nơi này, hắn thấy Lý Mạc Sầu cũng đã hơi mệt, cho nên không muốn động thủ. Thời gian thích hợp chính là buổi đêm, lúc bọn chúng chuẩn bị đi ngủ.

Cả hai người ngồi ăn một cách từ từ, nghe thấy bàn bên cạnh truyền tới âm thanh:

- Hắc,.. hắc,... Mỹ nữ à, nàng mau ăn đi, tối nay đại gia sẽ hảo hảo chiều chuộng nàng. Nữ nhân cực phẩm như nàng, Vân Trung Hạc ta hôm nay mới có dịp nếm thử.

- Lão tứ ngươi , suốt ngày cái gì mà ... mỹ nữ,.. thật đúng là không có chí tiến thủ, bảo sao bao năm qua ngươi vẫn chỉ đứng cuối cùng.

- Ngươi thì khác gì ta cơ chứ, chỉ cao hơn ta một cấp, ta còn tưởng ngươi làm được lão đại cơ. Nếu không làm được thì nên im mồm lại.

- Ngươi.. ngươi....

Kẻ vừa cãi nhau với Vân Trung Hạc chính là lão tam Nam Hải Ngạc Thần, tên này là một trong những thằng vô cùng hài hước, não như quả nho, bị tên Đoãn Dự lừa cho phải nhận hắn làm sư phụ. Xem ra ta có thể lợi dụng hắn được đây. Doãn Chí Bình nghĩ thầm, trong đầu dần dần vạch ra kế hoạch giải cứu Vương Ngữ Yên.