Chương 30

Phong Ba Ác chen vào nói:

- Phong mỗ tuy bất tài, nhưng anh hùng hào kiệt trong thiên hạ ta cũng biết một chút. Nếu tuổi tác phù hợp với công chúa Tây Hạ thì cũng chỉ có vài người mà thôi. Theo lời công tử nói thì Kiều Phong không tham gia, công tử cũng không tham gia, vậy thì còn ai có thể sánh ngang với công tử nhà ta đây chứ.

Mộ Dung Phục bèn nói

- Doãn huynh đệ, người xưa đã nói tiễn Phật tiễn đến tây phương. Nếu huynh đài có ý giúp tại hạ, thỉnh người cho biết tất cả.

Doãn Chí Bình trầm ngâm một lúc. Mọi người đều nhìn vào hắn, vô cùng hồi hộp

- Đây dù sao cũng là huyền cơ, vốn dĩ không nên tiết lộ ra ngoài, nay gặp được Mộ Dung huynh cũng coi như có duyên, vậy thì ta sẽ nói huynh vậy. Hiện tại Chấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần nước Đại Lý có một người con trai, hoàng đế nước Đại Lý không biết lý do gì mà đến nay không có con nối dõi. Cho nên hoàng vị của Đại Lý sau này nhất định thuộc về hắn, tên Đoàn Dự này vốn tuấn tú, lại rất giỏi thi phú ca từ, võ công thì tương lai có thể hắn sẽ học được Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm. Mộ Dung công tử nên đề phòng hắn thì hơn.

- Những chuyện ta có thể nói cho công tử chỉ có thể như vậy thôi, còn lại như thế nào do công tử tự mình hành động.

Nói xong câu đó, hắn đứng lên đi thẳng về phòng, Triệu Chí Kính cũng lon ton chạy theo. Để lại đám người Mộ Dung Phục đang yên lặng, suy nghĩ về tương lai.

Sáng hôm sau, trời vừa sáng, Doãn Chí Bình đã nghe tiếng cãi nhau từ lầu dưới, hắn phi thân ra khỏi phòng, đứng ở ngoài hành lang nghe ngóng.

Vương Ngữ Yên nói với điệu bộ cầu xin, giọng của nàng run run lên như thể sắp khóc

- Biểu ca, huynh nghĩ lại đi, đừng đi làm phò mã Tây Hạ có được hay không.

- Ngữ Yên, mong muộn hãy nghĩ cho ta, vì thiên thu đại nghiệp của Mộ Dung gia, ta rất tiếc.

Lại nghe tiếng của Phong Ba Ác chen vào

- Vương cô nương vì giấc mơ của công tư, vì việc phục hưng nước Đại Yên, công tử hiện tại không thể nghĩ đến chuyện nhi nữ tư tình được.

- Biểu ca,... những lời này là thật ư...

Mộ Dung Phục trầm ngâm không đáp như đã ngầm thừa nhận. Vương Ngữ Yên “Biểu ca! Huynh đã quyết tâm như vậy thì sau này đừng bao giờ gặp muội nữa. Biểu muội thành tâm chúc biểu huynh hoàn thành tâm nguyện, lấy được công chúa Tây Hạ, làm được hoàng đế Đại Yên.” Nói xong nàng quay người bước đi

Mộ Dung Phục bước tới một bước, toan nắm tay nàng kéo lại, miệng đã suýt kêu: “Đừng đi!” Nhưng hắn lại nghĩ: “Nếu ta níu kéo nàng, lại phải dây dưa với nàng, khó mà dứt ra được nữa. kết thành mối nghiệt duyên thì công cuộc phục hưng nước Đại Yên sẽ hư hỏng hết.”

Hắn suy nghĩ đến đây, mở miệng mà không nói tiếng nào, đưa tay ra, nhưng không kéo Vương Ngữ Yên lại. Vương Ngữ Yên định bụng nếu hắn níu kéo mình lại thì hẳn là còn tình nghĩa, nàng sẽ quay lại bên cạnh hắn, nhưng nào ngờ biểu ca lại không hành động gì. Tim nàng như bị thắt lại, nước mắt chảy ra ướt hai gò má, nàng cầm hành lý chạy ra khỏi phòng.

Mộ Dung Phục nói:

- Phong đại ca, hãy đi theo bảo vệ nàng, đảm bảo rằng nàng ta trở về Mạn Đà sơn trang an toàn.

Phong Ba Ác nghe xong gật đầu, cầm kiếm hớt hải chạy theo phía Vương Ngữ Yên rời đi.

Doãn Chí Bình chứng kiến cảnh đó mừng thầm. Kế hoạch của hắn đã thành công rồi. Hắn cố tình nói với Mộ Dung Phục chuyện Tây Hạ kén rể, chính là vì mục đích này. Mộ Dung Phục nếu trở thành phò mã , nào có thể cưới người khác được. Dù sao đối phương cũng là công chúa a, cho hắn nạp thϊếp mới là chuyện lạ. Với tính cách của Mộ Dung Phục, đương nhiên hắn sẽ chọn công chúa, từ bỏ Vương Ngữ Yên. Thêm vào đó, hắn cố tình nói về Đoàn Dự, nói về sự nguy hiểm của hắn, với tính cách của Mộ Dung Phục, không tim cách khử thằng này trước mới là lạ. Vừa chia tách được Mộ Dung Phục và Vương Ngữ Yên, vừa mượn tay Mộ Dung Phục xử lý Đoàn Dự để tránh về sau thằng này cua mất gái của mình. Đúng thật là nhất tiễn song điêu, ha..ha...

Doãn Chí Bình nhìn Vương Ngữ Yên đã chạy ra xa, còn Mộ Dung Phục vẫn đứng im đó, thầm nghĩ "thằng này đúng là ngu mà, mỹ nữ như hoa như nguyệt vậy mà từ trước đến giờ hắn chưa làm gì, chỉ suốt ngày lo mấy cái chuyện phục quốc nhảm nhỉ. Gặp ta thì ngày nào cũng sẽ thao nàng lên bờ xuống ruộng". Sau đó hắn lại nhìn về phía mặt trời, xem ra hôm nay là một ngày đẹp đây. Doãn Chí Bình cười tươi như hoa, sau đó trở về phòng tu luyện.