Chương 29

Đám thuộc hạ của Mộ Dung Phục nghe hắn nói thì vô cùng tức giận, Phong Ba Ác đập đũa xuống bàn rồi quát lên:

- Doãn công tử, ngươi chớ ăn nói hàm hồ, tại sao lại nói như vậy.

Hắn bị Doãn Chí Bình đánh bại tâm phục khẩu phục sau đó tha mạng, thập phần cảm kích. Nhưng nay thấy tên kia nói với hàm ý giễu cợt giấc mơ của Mộ Dung Phục, nên vô cùng kích động.

Doãn Chí Bình thì lại vô cùng bình thản, hắn đưa chén rượu lên uống sạch, phong thái ung dung

- Ta nói có gì sai hay sao.

- Xin được lĩnh giáo.

- Vậy ta xin nói thẳng, Mộ Dung công tử có ý định phục quốc, đây quả là chuyện đáng mừng. Ta biết công tử có ý định kết giao bằng hữu khắp nơi, tạo nhiều mối quan hệ cũng là vì điều này. Như bọn ta hôm nay, công tử đối xử khách khí như vậy là do người xem trọng thân phận để tử phái Toàn Chân của chúng ta. Công tử kết giao nhiều như vậy, có chắc là những người đó sẽ bán mạng cho công tử hay không. Lại nói cho dù hào kiệt trên giang hồ đồng ý giúp công tử, rốt cuộc quân số có đủ để lật đổ triều đình hiện tại

Mộ Dung Phục định nói gì đó, Doãn Chí Bình đưa tay lên ra hiệu để hắn tiếp tục:

- Mộ Dung công tử, việc thành lập một quốc gia cần một lượng tài nguyên khổng lồ. Ngươi hiện tại có binh mã không, có lương thảo không, có vũ khí không. Ngươi có hiểu đạo trị quốc, có người tài dưới trướng giúp ngươi quản lý đất nước….. Ngươi hiện tại rốt cuộc đang có được những thứ gì, bản thân ngươi tự rõ nhất. Nếu ngươi tiếp tục như hiện tại, cho dù sống đến hết cuộc đời cũng cũng không chạm tay được vào giấc mơ đó đâu.

Mộ Dung Phục nghe đến đây liền chán nản, hắn biết tất cả những điều mà Dõan Chí Bình nói đều là thật, chỉ có điều đây là tâm nguyện của cha ông, lại nói hắn cũng là kẻ tham vọng làm đế vương, cho nên đến bây giờ cho dù cảm giác mờ mịt phía trước vẫn tiếp tục cố gắng từng chút, từng chút một. Chả lẽ phải từ bỏ hay sao.

- Bất quá….. Doãn Chí Bình lại thêm vào một câu

- Cách gì, mau nói.

Mộ Dung Phục nghe Doãn Chí Bình nói vậy, thầm nghĩ rằng hắn có cách giúp mình, vội bật người dậy.Thấy Doãn Chí Bình nhìn mình chằm chằm, vừa rồi quá kích động nên đã thất thố. Hắn vội thu liễm lại, hướng Doãn Chí Bình xin lỗi

- Xin Doãn huynh đệ thứ lỗi, tại hạ vừa rồi đã thất thố, mong Doãn huynh chỉ điểm đường sáng cho ta.

- Không hẳn là không có cách giúp huynh phục quốc, chẳng qua…. Thôi bỏ đi.. coi như ta chưa từng nói gì.

Thấy Doãn Chí Bình cứ ngập ngừng, Mộ Dung Phục vô cùng sốt ruột, hắn tiếp tục:

- Doãn huynh đệ, mong người chỉ điểm giúp ta, tại hạ Mộ Dung Phục thập phần cảm kích, sau này nếu thành đại nghiệp, nhất định sẽ báo đáp.

- Không biết Mộ Dung huynh có thể nhẫn nhịn vài năm được hay không ?

- Huynh đệ nói như vậy là có ý gì.

Mấy ngày qua tiếp xúc, biết được hắn là người có bản sự, là người nói được làm được. Lúc này tất cả mọi người đều đang tập trung về phía Doãn Chí Bình, nghe hắn nói có cách giúp cho Mộ Dung Phục khiến cho tất cả đều tò mò.

- Hiện tại đại Tống, thiên tử ngu muội để tham quan đầy rẫy, chúng tha hồ lộng hành, vơ vét của cải của dân chúng khiến đất nước suy yếu, Mông Cổ thấy vậy đưa quân sang đánh nhiều lần nhưng do Quách đại hiệp trấn thủ ở Tương Dương nhiều lần đẩy lui chúng. Lại nói phía nam có Đại Liêu cũng đang có ý định xâm lược. Tuy nhiên năm xưa tổ sư của chúng ta là Vương Trùng Dương đã từng bói rằng vận mệnh của đại Tống những năm này chưa đến lúc diệt vong. Công tử nên nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ thích hợp. Công tử có biết Tây Hạ hay không ?

- Ý của Doãn huynh đệ là…..

- Hiện tại quốc vương Tây Hạ tuổi tác đã cao, lại không có con trai. Nếu sau này quốc vương Tây Hạ qua đời, người nào sẽ trị vì đất nước. Theo như ta được biết quốc vương chỉ có một người con gái, tên gọi là Ngân Xuyên công chúa. Năm nay nàng ta đã 18-19 tuổi, cũng đến tuổi thành thân rồi…..

Mắt của Mộ Dung Phục sáng lên, như tìm được ánh đèn trong đêm tối

- Doãn công tử nói thật hay, nhưng làm cách nào có thể làm chồng của công chúa được cơ chứ. Bao Bất Đồng ở ngoài liền xen vào.

Doãn Chí Bình không để bụng, hắn nhắm mắt, tay phải bấm bấm một hồi, giống như đang dò xét thiên cơ vậy.

- Trước đây ta có bấm một quẻ, khoảng 1…2 năm nữa, công chúa Tây Hạ sẽ mở hội để kén phò mã, những người tài khắp mọi nơi đều có thể tham dự…. Ta nhìn Mộ Dung công tử đây tất nhiên là đủ tiêu chuẩn. Bắc Kiều Phong, nam Mộ Dung trong thiên hạ ai mà không nghe qua. Kiều Phong hiện tại đang lang bạt giang hồ, ta biết y không có hứng thú với chuyện này. Chỉ cần được công chúa Tây Hạ chấp nhận, công tử chỉ cần nhẫn nhịn vài năm ở rể, sau khi quốc vương Tây Hạ qua đời, lúc đó quyền lực của Tây Hạ tất nằm trong tay ngươi, muốn bao nhiêu binh lính có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu lương thảo cũng có bấy nhiêu. Chuyện phục quốc lúc đó với ngươi chỉ là vật trong túi, dễ dàng đạt được mà thôi.

Mộ Dung Phục nghe hắn nói xong, cả mừng. Vội vàng chắp tay cúi đầu xuống:

- Đa tạ Doãn huynh đệ đã chỉ điểm, ân đức này ta không bao giờ quên.

- Ha..ha, công tử khách khí rồi, ta chỉ tiện miệng nói ra thôi. Ta có thể tính ra cơ duyên đó thôi, còn lại phải phụ thuộc vào công tử rồi.

- Doãn huynh đệ có lòng như vậy, ta tự nhiên vô cùng cảm kích,… có điều…không biết huynh đệ liệu có tham gia đại hội kén rể đó hay không.

Mộ Dung Phục ngập ngừng nói

- Ta từ nhỏ theo sư phụ học đạo, vốn không hề để tâm đến vinh hoa phú quý và quyền lực. Cho nên công tử cứ yên tâm. Ta sẽ không tham gia đâu. Nếu ta có ý định tham gia thì việc gì phải kể cho công tử để có thêm một đối thủ đây. Địch thủ lúc đó của ngươi không phải là ta mà là một người khác