Chương 31

Vương Ngữ Yên rời đi rồi, ta cũng nên đi thôi, dù sao cũng nên đi tìm nàng an ủi, nữ nhân những lúc đau khổ vì tình yêu sẽ dễ dàng sa vào vòng tay của những người đàn ông khác, đây là điều tâm đắc mà hắn đã học được. Doãn Chí Bình từ biệt Triệu Chí Kính, dù sao thương thế của tên này cũng đã đỡ rồi, cũng không cần trông nom hắn nữa. Tên này được sư phụ giao cho nhiệm vụ đưa thư đến thành Tương Dương cho Quách Tĩnh, hai người đi hai đường khác nhau.

Triệu Chí Kính khóc lóc xin Doãn Chí Bình cùng đi với mình, thấy sư đệ võ công cao cường như vậy, đi cùng hắn hẳn là sẽ an toàn hơn. Nhưng Doãn Chí Bình thẳng thừng từ chối yêu cầu đó, ta còn bận đi cua gái, thời gian đâu mà lo cho nhà ngươi. Mặc dù nếu đến Tương Dương có thể sẽ gặp được Hoàng Dung và Quách Phù, nhưng chuyện này để sau đã.

Doãn Chí Bình đợi đến buổi trưa, hắn xuống lầu ăn cơm cùng mọi người, sau đó đứng dậy cáo biệt, nói rằng hiện tại rời khỏi sư môn đã lâu, cần phải quay về phụng lệnh sư phụ. Đám người Mộ Dung Phục thấy hắn quả quyết như vậy, cũng không cố níu giữ nữa. Hai bên nói vài câu khách khí rồi tạm biệt nhau. Doãn Chí Bình lên ngựa, phi về phía Chung Nam sơn để đánh lừa mọi người, được khoảng nửa canh giờ thì đổi hướng, đi về Mạn Đà sơn trang.

Sau nửa ngày đi đường, vẫn không thấy bóng dáng của Vương Ngữ Yên đâu, hắn cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng với tốc độ của mình, đáng lý ra phải gặp mặt rồi chứ. Lẽ nào có chuyện gì xảy ra hay sao. Nhận thấy trời đã nhá nhem tối, nếu đi tiếp chưa chắc đã gặp được, thôi thì đành kiếm chỗ nghỉ trước vậy.

Doãn Chí Bình đi quanh thị trấn, đang tính kiếm một quán trọ để nghỉ ngơi, bỗng thấy một người quen phía trước

- Tại sao lại là nàng, không ngờ ta chưa gặp được Vương Ngữ Yên thì lại gặp nàng ta, quả đúng là duyên phận.

Phía trước chính là Lý Mạc Sầu, nàng ta cầm một thanh kiếm bên người, y phục màu đen từ đầu đến chân, ánh mắt hơi đượm buồn, dung mạo như hoa như trăng. Chậc chậc, hôm trước gặp nàng buổi tối, đến nay mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta a. Lúc này nàng ta đang đứng cạnh một cửa hàng bán quần áo, xem ra nữ nhân thời nào cũng thích quần áo đẹp hết. Doãn Chí Bình xuống ngựa, từ từ đi về phía nàng, vỗ nhẹ vào vai nàng từ phía sau nói:- Lý cô nương… đã lâu…

Nào ngờ chưa kịp dứt lời, Lý Mạc Sầu tưởng hắn là kẻ có ý định sàm sỡ mình, bèn rút kiếm lại chém về phía sau, may mà Doãn Chí Bình phản xạ nhanh, đưa kiếm lên đỡ kịp thời. Hắn thầm nghĩ con vợ này cũng quá hung dữ đi, về sau phải từ từ dạy dỗ mới được.

Lý Mạc Sấu thấy đối phương đỡ được đòn của mình, cũng ngạc nhiên. Sau đó nhìn kỹ lại, hóa ra đây chính là vị thiếu hiệp hôm đó đã giúp mình thoát khỏi Cô Mộc đại sư truy đuổi, bèn vội hạ kiếm xuống.

- Lý cô nương, đã lâu không gặp, kiếm pháp của cô nương vẫn lợi hại như ngày nào, tại hạ khâm phục… khâm phục

- Doãn công tử, thì ra là ngươi, ta còn tưởng kẻ nào có ý định xấu. Cớ sao ngươi vừa rồi lại… lại vỗ vào vai của ta

Doãn Chí Bình nghĩ thầm vừa rồi cũng có hơi mạo phạm, nữ tử thời này đều thủ thân như ngọc, ta lại chạm vào vai của nàng, đúng là không phải.

- Lý cô nương, xin lỗi ngươi, do ở quê nhà chúng ta không có câu nệ mấy chuyện nam nữ này, vừa rồi quả là có chút vô lễ. Mong cô nương bỏ qua.

Lý Mạc Sầu thấy hắn thành tâm như vậy, nghĩ rằng nhìn hắn hiên ngang chính trực,cũng không phải loại da^ʍ tặc vô sỉ, hơn nữa hắn với ta có ơn, cũng không nên làm quá nên nữa

- Doãn công tử, ngươi đừng bận tâm, chúng ta đều là người trong giang hồ, những chuyện đó nào có quan trọng. Đúng rồi, công tử có việc gì đi qua đây hay sao.

Thấy nàng không để tâm, hắn cũng yên tâm

- Tại hạ nhận lệnh từ sư phụ, đi về phía nam tìm kiếm một thứ, cho nên đi ngang qua đây. Nào ngờ lại tình cờ gặp cô nương ngay lúc này. Doãn Chí Bình chém gió, hắn vốn là đuổi theo Vương Ngữ Yên, nhưng không thể nói vậy với Lý Mạc Sầu được

- Trùng hợp vậy sao, ta hiện tại cũng đang đi vê phía nam

Doãn Chí Bình cười cười nhìn nàng:

- Quả nhiên ta và cô nương có duyên, nếu đã như vậy, cả hai chúng ta hãy cùng đồng hành. Tuy võ công của cô nương rất cao nhưng giang hồ hiểm ác, tất có kẻ gian ám toán. Cô nương lại là phận nữ, đôi lúc cũng khó bảo vệ mình. Tại hạ đi cùng sẽ bảo vệ cô nương chu toàn.

Lý Mạc Sầu thấy hắn ngỏ lời như vậy, mặt nàng bỗng chốc hồng lên :"Chả lẽ hắn.. đã thích ta rồi hay sao. Cho nên mới muốn cùng đi với ta như vậy. Chuyến này ta đi về phía Đại Lý để ám sát lão hòa thượng Cô Mộc, nếu lão chết đi rồi sẽ không còn ai cản trở ta trả thù Lục Triển Nguyên nữa. Doãn công tử này võ công cao cường, có hắn đi cạnh thì sẽ an toàn hơn rất nhiều."

Lý Mạc Sầu sau một hồi suy nghĩ bèn đáp ứng, dù sao đây cũng là chuyện tốt, nàng không thể từ chối được.

- Lý cô nương, trời đã tối, chúng ta hãy cùng tìm quán trọ nghỉ ngơi thôi, sáng mai hãy tiếp tục lên đường. Ý của cô nương ra sao

- Tiểu nữ xin nghe theo Doãn công tử

Doãn Chí Bình thấy vậy liền mừng rỡ vô cùng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có ta ở bên cạnh nàng, còn sợ không cưa đổ hay sao. Hắn cực kỳ tự tin với vẻ ngoài tuấn tú và võ công của mình, chuyện thu nàng vào hậu cung chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.