Chương 28

Doãn Chí Bình đi tới, bắt chuyện với nàng:

- Vương cô nương đang xem gì mà chăm chú như vậy.

- Ta đang đọc tuyển tập thơ của Tống Phủ.

Nghe thấy tiếng của hắn, nàng nhẹ nhàng gấp quyển sách lại, sau đó mỉm cười hướng hắn gật đầu một cái, ra ý chào hỏi

- Vương cô nương quả nhiên là người nho nhã.

- Doãn công tử có thích thơ từ hay không.

Chợt bị hỏi như vậy, Doãn Chí Bình cũng bất ngờ. Kiếp trước, hắn không có chú ý lắm đến văn học, nhưng hắn cũng có đọc qua một trong những tác phẩm thơ nổi tiếng. “Ta tuy không sáng tác được, nhưng dù sao ta cũng đến từ hơn một ngàn năm sau, phỉa cho nàng mở mang tầm mắt mới được”

- Tại hạ từ nhỏ theo sư phụ học võ, tuy thời gian rảnh không nhiều, nhưng cũng có biết một chút về thơ ca.

Trăng sáng có từ bao giờ,

Cầm chén rượu hỏi trời xanh.

Không biết là cung điện trên trời,

Đêm nay là năm nào?

Ta muốn cưỡi gió đi,

Lại sợ trên lầu quỳnh điện ngọc,

Nơi cao rét không chịu nổi.

Đứng lên múa, bóng trăng theo người,

Gì vui hơn ở dưới cõi đời.

Soi khắp gác tía,

Tà tà xuống cửa che màn gấm,

Soi cả đến người có bầu tâm sự không ngủ.

Chẳng hiểu trăng có mối hận gì,

Cớ sao lại cứ nhằm khi người ly biệt thì tròn.

Người có lúc buồn, vui, tan, hợp,

Trăng có mờ, tỏ, tròn, khuyết,

Việc này xưa nay khó bề trọn vẹn.

Những mong người sẽ mãi,

Từ nơi cách xa ngàn dặm cùng ngắm vầng trăng sáng với ta.

Doãn Chì Bình nhắm mắt lại, từ từ ngâm thơ. Vương Ngữ Yên nghe xong liền kinh ngạc, nàng nhẩm lại lời bài thơ, càng ngẫm càng thấy đây chính là tuyệt tác thiên cổ. Nàng không kìm được mà thốt lên:

- Không ngờ Doãn công tử lại tài hoa như vậy, tiểu nữ đúng là có mắt không thấy Thái Sơn. Hóa ra người trước mặt đây lại là kỳ tài.

Doãn Chí Bình nghe nàng khen mình cũng ngạc nhiên vì đây chính là tác phẩm “Thủy điệu ca đầu” do Tô Thức sáng tác từ thời nhà Tống, nhưng tại sao nàng lại không biết nhỉ. Có thể đây là thế giới kiếm hiệp nên mọi thứ không giống với lịch sử. Nếu đã vậy thì tội gì mà không tỏ vẻ trước người đẹp.

Hắn giả bộ khiêm tốn đáp:

- Để cô nương chê cười rồi, tác phẩm này tại hạ vô tình sáng tác, do không biết hay dở như nào, cho nên luôn giữ một mình. Cô nương chính là người đầu tiên nghe tác phẩm này đó.

Vương Ngữ Yên nghe vậy thì vô cùng cảm kích, ấn tượng với Doãn Chí Bình ngày càng tốt. Vị đạo trưởng này trẻ tuổi những võ nghệ lại cao, tính tình khá là độ lượng, lại còn giỏi thơ ca như vậy. Quả là không thua kém biểu ca chút nào… a… tại sao ta lại nghĩ như vậy chứ. Người trong lòng ta vốn chỉ có biểu ca mà thôi. Nghĩ đến đây mặt nàng bỗng chốc lại đỏ lên.

Doãn Chí Bình định tiếp tục thể hiện thêm thì nghe tiếng của Bao Bất Đồng gọi hai người vào ăn cơm. Do qua mấy ngày nghỉ ngơi, thương thế của đám người kia đã đỡ hơn trước rất nhiều, quả đúng là khi luyện công thì nội lực sẽ hỗ trợ cho quá trình hồi phục, chứ ở hiện tại thì những vết thương đó muốn lành lặn phải nửa tháng là ít.

Mấy người ngồi xuống ăn cơm. Doãn Chí Bình, Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên và Triệu Chí Kính ngồi một bàn, còn bốn người thuộc hạ của Mộ Dung Phục ngồi ăn ở bàn bên cạnh.

Doãn Chí Bình thấy Vương Ngữ Yên thi thoảng lại nói cười với Mộ Dung Phục, trong lòng mắng thầm:

- Con bà nó.. thằng này khuôn mặt anh tuấn cũng ngang ngang mình , đôi mắt cũng sắc lẹm, cũng là loại gian hùng, thủ đoạn thì không kém gì mình, nếu cứ để hắn bên cạnh Vương Ngữ Yên mãi cũng không phải là chuyện hay. Phải tìm cách tách họ ra, ta mới tiện hạ thủ chiếm lấy mỹ nhân.

Mộ Dung Phục nào biết trong đầu của Doãn Chí Bình đang nghĩ cách đối phó với hắn, hắn vẫn rất niềm nở đối đáp với Doãn Chí Bình. Cả hai lại tiếp tục trò truyện với nhau, còn tên Triệu Chí Kính sau khi bị ăn no hành bởi đám người Mộ Dung Phục cũng đã biết sợ, bây giờ còn không dám nhìn Vương Ngữ Yên nữa, cúi đầu gắp thức ăn lia lịa, nhìn qua còn tưởng hắn bị bỏ đói lâu ngày. Doãn Chí Bình thấy thế thầm chửi tên này không có tiền đồ, mặt mũi của môn phái bị ngươi làm cho mất hết rồi.

Bỗng nhiên, Doãn Chí Bình bưng một chén rượu lên, để trước mặt, giả bộ suy tư một hồi.

- Mộ Dung công tử, phái ta vốn là đạo gia, ngoài ra còn biết một chút về thuật bói toán, coi tướng số. Ta nhìn huynh đài đây thần thái hơn người, nhất định là nhân trung chi long (rồng trong loài người), số mệnh mai sau có thể trở thành vương giả một cõi. Đáng tiếc,… đáng tiếc….

Triệu Chí Kính đang gặm cái đùi gà, hóng hớt nghe được vậy lấy làm tò mò " Từ khi nào phái ta có thuật đó cơ chứ, sư đệ tính làm gì đây".

Còn về Mộ Dung Phục, hắn nghe câu đó mắt sáng lên, giấc mơ phục quốc của Mộ Dung gia đã bao nhiêu năm nay, đáng tiếc là có tâm nhưng lực chưa đủ, bao năm qua vẫn chưa thể nào thực hiện được. Nay Doãn Chí Bình nói vậy, như trúng vào ruột gan của mình. Bèn vội hỏi lại

- Doãn huynh đệ, ngươi nói điều đó có ý gì ?

- Mộ Dung công tử tự khắc hiểu lời của ta đang nói gì.

Mộ Dung Phục nghe hắn nói chắc chắn như vậy, thầm nghĩ rằng người này quả nhiên có bổn sự, bèn thành thật đáp:

- Doãn huynh đệ đã nhìn ra, vậy ta không dám giấu. Mơ ước lớn nhất trong cuộc đời của ta đó chính là phục hung lại Đại Yên khi xưa, mỗi khi nhớ lại những tháng ngày huy hoàng của liệt tổ liệt tông, ý chí trong người ta lại rực cháy.

- Mộ Dung công tử, ta nhìn qua đã biết ngươi là người có chí lớn, đáng tiếc là muốn thành đại nghiệp phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thứ cho ta nói thẳng, giấc mộng của ngươi hiện nay chỉ là mò trăng dưới nước mà thôi