Chương 27

Cả bốn tên thuộc hạ cùng bị đánh bại, Mộ Dung Phục trong lòng vô cùng bực bội, vì theo giao ước, nếu Doãn Chí Bình chiến thắng thì tính mạng của Phong Ba Ác coi như xong rồi. Nếu muốn bảo vệ hắn thì hôm nay phải trở mặt, nếu vậy thì danh dự của Mộ Dung gia trên giang hồ coi như mất hết, sẽ trở thành kẻ bất tín.

Cả bốn người đều bị trọng thương nằm trên mặt đất, Doãn Chí Bình từ từ đi tới, đưa kiếm kề vào cổ của Phong Ba Ác

- Giờ ngươi đã biết sự lợi hại của phái Toàn Chân hay chưa.

Phong Ba Ác thẳng thắn đáp lại:

- Tài nghê của ta không bằng người, hôm nay tỉ thí thua, chấp nhận cái chết. Tiểu tử nhà ngươi, mau cho ta một kiếm, để ta ra đi cho thống khoái.

Tên này mặc dù là kẻ hữu dũng vô mưu, nhưng lại khá là khảng khái, nếu gϊếŧ hắn đi thì cũng hơi đáng tiếc. Doãn Chí Bình đang suy nghĩ xem có nên hạ thủ hay không thì Triệu Chí Kính bò tới, lúc này hắn đã tìm được một cái quần mới để thay. Hắn thở hổn hển, cố rặn ra từng chữ với thái độ tức giận:

- Ha.. Sư đệ, mau ...mau gϊếŧ hắn để trả thù cho sư huynh. Lũ này ...dám ra tay với ta, tội không ...thể tha thứ

Doãn Chí Bình khinh bỉ " Thằng này vừa yếu vừa ngu, lại còn thù dai. Dù sao cũng là ta hạ chúng, ngươi sồn sồn lên cái gì cơ chứ"

- Tiểu tử, bốn huynh đệ chúng ta vào sinh ra tử, đã coi cái chết tựa lông hồng. Trước đây chúng ta bốn người kết nghĩa, đã thề là cùng sống cùng chết, nay ngươi gϊếŧ Phong đại ca, thì gϊếŧ cả chúng ta đi.

Ba người kia nhao lên nói, sau đó hướng về Mộ Dung Phục:

- Chỉ tiếc là chúng ta chưa báo đáp được ân tình của Mộ Dung gia, công tử, sau này người nhất định phải bảo trọng, hoàn thành đại nghiệp

Mộ Dung Phục và Phong Ba Ác thấy vậy bèn lập tức can ngăn. Mộ Dung Phục là vì lo sợ mất đi mấy tên thuộc hạ, còn Phong Ba Ác là do sợ huynh đệ mình phải chết cùng. Mấy người giằng qua giằng lại khiến cho Doãn Chí Bình hết sức đau đầu.

- Mấy người các ngươi lằng nhằng quá, thôi thì hôm nay đến đây thôi, thôi được rồi, ta sẽ không gϊếŧ ai cả.

Mấy tên này cứ lằng nhằng nên Doãn Chí Bình quyết định hôm nay tha cho chúng, dù sao thì hắnvốn cũng không thích chuyện gϊếŧ người. Thứ nhất là không gây thù với tên Mộ Dung này, thứ hai là cho thấy hắn là một kẻ độ lượng.

- Chuyện hôm nay vốn dĩ là do sư huynh của ta sai từ đầu, mỗi bên lùi một bước, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Chư vị thấy có ổn hay không .

- Doãn thiếu hiệp quả nhiên đức độ hơn người, vậy thì theo ý của công tử. Hiểm lầm hôm nay sẽ cho vào dĩ vãng

Mộ Dung Phục bèn đứng ra đồng ý, hắn làm vậy vì biết rằng mấy tên thuộc hạ đều là những kẻ khảng khái, sẽ không đáp ứng ngay mà lại cò quay. Mấy tên kia thấy hắn nói vậy cũng ậm ừ không nói gì nữa, tên Triệu Chí Kính còn định nói gì đó thì bị Doãn Chí Bình lườm cho sợ quá, câm mồm luôn . Hắn quan sát thấy mấy người kia nhìn hắn với ánh mắt cảm kích, Vương Ngữ Yên cũng gật đầu cảm ơn. Xem ra bước đầu tạo thiện cảm đã thành công rồi.

- Chư vị, hôm nay đắc tội rồi. Non xanh nước biếc, rồi sẽ có ngày tái ngộ. Ta cũng sư huynh xin phép cáo từ.

Doãn Chí Bình nói lời từ biệt, sau đó quay người kéo Triệu Chí Kính, định lên ngựa phi về Chung Nam sơn.

- Khoan đã, Doãn huynh chớ đi vội ….

- Con hàng này lẽ nào định trả thù hay sao.

Doãn Chí Bình quay lại nhìn Mộ Dung Phục với ánh mắt hoài nghi.

- Doãn huynh đệ chớ hiểu lầm, hôm nay gặp được ngươi, quả nhiên là tài năng xuất chúng trong thiên hạ, nếu không phiền xin ở lại vài hôm, chúng ta cũng nhau đàm đạo.

Mộ Dung Phục nghĩ thầm tên Doãn Chí Bình còn trẻ như vậy mà võ công cao cường, hành sự trầm ổn, xem ra về sau chức trưởng giáo của Toàn Chân có lẽ phần lớn sẽ thuộc về hắn, hôm nay có hiểu lầm như vậy, bèn có ý định giữ lại có ý định làm quen và lôi kéo.

Doãn Chí Bình thấy hắn có ý định như vậy cũng không tiện từ chối, hắn giả bộ suy nghĩ một hồi. Dù sao tên sư huynh này cũng đang bị thương, cho hắn nghỉ mấy hôm vậy. Tiện thể ta cũng ở lại trêu đùa với Vương Ngữ Yên một phen xem sao.

- Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh a. Mộ Dung huynh đã mở lời như vậy, nếu từ chối thì quá không nể mặt.

Cả đám người thu dọn, sau đó quay về thị trấn trước mặt, kiếm một khu nhà trọ nghỉ ngơi. Khổ nhất là thanh niên Triệu Chí Kính, lúc nào cũng bị đám người Mộ Dung lườm nguýt, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.

Mấy người ở lại quán trọ, dùng phần lớn thời gian để trị thương. Doãn Chí Bình cũng nhân cơ hội tĩnh tu trong phòng tu luyện Cửu Dương Chân Kinh. Bỗng cảm thấy có chút tẻ nhạt, hắn bèn đi xuống dưới đi dạo vài vòng. Chợt phát hiện Vương Ngữ Yên đang ngồi đọc sách ở phía dưới lầu, khí chất thanh cao tỏa ra. Chẹp.. chẹp….

Lúc này, hắn tranh thủ ngắm kỹ Vương Ngữ Yên a, đúng là một nữ nhân xinh đẹp tràn ngập sức sống, trước ngực đôi bầu vυ" căng tròn như vậy, xoa bóp hẳn là rất sung sướиɠ. Bờ mông nảy nở như thế kia, nếu thao nàng từ phía sau, kɧoáı ©ảʍ sẽ như thế nào đây.

Những suy nghĩ dâʍ ɖu͙© liên tục xuất hiện trong đầu của Doãn Chí Bình, hắn cứ im đó, tưởng tượng những tư thế có thể làm với nàng trong tương lai.

Vương Ngữ Yên nào biết hắn đang suy nghĩ mấy chuyện đó trong đầu, vẫn cứ chuyên tâm đọc sách.