Chương 22

Sau khi rời khỏi núi Thiếu Thất, Doãn Chí Bình đi một ngày đường, ghé vào một quán trọ. Quanh vùng này khá vắng vẻ nên cũng chỉ có một quán trọ duy nhất. Doãn Chí Bình trả tiền phòng và căn dặn chưởng quầy rằng không được làm phiền hắn trong vài hôm tới.

Hắn vào phòng, mở bộ kinh thư mà hắn phải lặn lội đường xa để đi tìm, nhưng để có được môn tuyệt học như vậy, công sức bỏ ra cũng đáng. Hắn mở chương đầu tiên, đây rồi, chính là nó. Cửu Dương Chân Kinh được ghi lại bên trong mép cuốn Lăng Già Kinh, nên người bình thường khi đọc kinh thư thường không để ý đến, chỉ coi nó như một cuốn kinh thư bình thường.

Hắn khoanh chân , bắt đầu đả tọa. Vận chuyển công lực dựa theo pháp quyết. Sau một canh giờ bỗng nhiên hắn thổ huyết. Đúng rồi, nội công phái Toàn Chân vốn mang màu sắc đạo gia nên có phần nhu hòa, nay hắn luyện Cửu Dương Chân Kinh tầng đầu tiên, lại thiên về cương mãnh, nên có sự xung đột nội lực trong người.

Hắn tiếp tục lật trang tiếp theo đọc:

Tha cường do tha cường, (Dẫu cho người có hung hăng)

Thanh phong phất sơn cương. (Chẳng qua gió mát thổi ngang núi này.)

Tha hoành nhiệm tha hoành, (Dẫu cho người có ngang tàng)

Minh nguyệt chiếu đại giang. (Khác gì trăng sáng giãi tràn sông sâu).

Doãn Chí Bình đọc những câu kinh văn đó, cho dù kẻ địch có mạnh mẽ đến bực nào, hung ác đến bực nào, cũng chỉ coi như gió mát thổi qua núi, trăng sáng chiếu trên sông, dẫu có chạm vào thân thể ta, nhưng không thể nào tổn thương ta được. Thế nhưng làm sao để không tổn thương thân thể mình? Kinh văn bên dưới có viết tiếp:

Tha tự ngận lai tha tự ác, (Người dù hung ác tới đâu)

Ngã tự nhất khẩu chân khí túc. (Cốt sao chân khí ta sâu đủ rồi)

Hắn đọc đến đoạn đó liền hiểu ra ngay, liền ngồi xuống xếp bằng, theo đúng pháp môn trong kinh văn điều hòa hơi thở. Từ đan điền khí nóng ngùn ngụt bốc lên, dồn dập tuôn tràn chỉ trong khoảnh khắc đã chảy đến khắp toàn thân, tới từng đốt xương, từng thớ thịt. Đại uy lực của Cửu Dương thần công bấy giờ mới hiện rõ, Doãn Chí Bình cảm thấy cỗ chân khí nóng rực đang chạy khắp các huyệt đạo trên cơ thể. Nội thương trước đó đã dần dần hồi phục trở lại, khắp nơi truyền đến một cảm giác thật là thoải mái.

Cửu Dương Chân Kinh quả nhiên là nội công chí cương chí dương trong thiên hạ này. Hắn cảm thấy nội lực của mình tịnh tiến một cách đánh kể, chả trách nó sánh ngang với Cửu Âm Chân Kinh mà năm đó thiên hạ tranh giành.

Nhớ năm đó, Trương Quân Bảo, Quách Tương và Vô Sắc thiền sư của Thiếu Lâm, mỗi người ghi nhớ được một phần của bộ kinh này. Cả ba người sau đó đều dựa theo những gì lãnh ngộ được sáng tạo ra ba môn nội công, trong ba phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đang thì một phái được chữ "Cao", một phái được chữ "Bác", còn một phái được chữ "Thuần". Chỉ một phần ba của bộ kinh thư đã ghê gớm như vậy, nghĩ đến cảnh mình luyện thành công, hắn không khỏi sung sướиɠ.

Cuộc sống tiếp theo của Doãn Chí Bình rất đơn giản, ngoài việc ăn và nghỉ chính là luyện công. Hắn mải mê luyện công đã hai tháng, đắm chìm vào trong tu luyện. Bổng nhiên, hắn gầm lên một tiếng. Một luồng nội lực từ cơ thể của hắn tỏa ra làm bàn ghế trong phòng đều đổ ra hết. Cảm thấy nguồn nội lực cuồn cuộn chảy trong người, hiện tại nội lực của hắn ít nhất đã tăng lên gấp ba lần lúc trước.

Hắn đã luyện xong phần đầu tiên của Cửu Dương Chân Kinh, kết hợp với kiếm pháp của hắn, cũng có thể đi lại trong giang hồ tự tin hơn trước được rồi. Doãn Chí Bình cũng hiểu cần phải có sự cân bằng giữa luyện tập và nghỉ ngơi, cái gì nhiều qúa cũng không tốt. Điều hắn cần bây giờ là thả lỏng tâm trí, củng cố cảnh giới. Nếu tiếp tục liều mạng luyện tập, rất có thể sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Doãn Chí Bình thu xếp hành lý, xuống dưới lầu trả phòng, hiện tại nên quay về rồi, tính ra hắn rời Chung Nam sơn đã hơn ba tháng, cũng nên xem tên đệ tử của hắn dạo này như thế nào. Dù sao thì tiền mình mang theo cũng không nhiều, đã gần hết rồi. Lúc bắt đầu khởi hành, hắn dự kiến sau khi đạt được kinh thư sẽ quay về ngay, nhưng do hưng phấn quá nên đã ở lại đây tu luyện luôn.

Doãn Chí Bình thúc ngựa, dọc theo đường đi, suy nghĩ trong thiên hạ còn có bí kíp võ công nào hiện tại chưa có chủ đây. Nếu nhớ không nhầm thì ở Vô lượng ngọc động có Bắc Minh thần công, nhưng hắn hiện tại đã có Cửu Dương Thần Công, nội lực nếu luyện đến mức đại thành thì nội lực gần như là vô hạn, không cần thiết. Đúng rồi, còn khinh công, Lăng Ba vi bộ chính là một trong những loại khinh công tối cường trong thiên hạ. Nhưng hiện tại cũng không rõ là đã bị tên Doàn Dự kia lấy mất chưa, hầy. Thôi cứ quay về trước vậy

Doãn Chí Bình đi một mạch đã qua bảy ngày, trên đường đi không có gì trở ngại, tuy nhiên hắn ta luôn có cảm giác có người bám theo mình. "Liệu đó là sự thật hay chỉ là do ta quá mẫn cảm đây" hắn gạt bỏ đi suy nghĩ đó trong đầu, lại tiếp tục tiến về trước.

- Hả, tại sao hắn lại ở đây.

Doãn Chí Bình đi không xa thì thấy phía trước có một nhóm người đang tụ tập, tiếng binh khí va vào nhau liên tục, hiện tại hai người đàn ông đang vây công một đạo sĩ. Không sai, kẻ đó chính là vị sư huynh Triệu Chí Kính của hắn. Triệu Chí Kính võ công cũng không tệ lắm, nhưng hai đánh một không chột cũng què, hắn đang lâm vào thế hạ phong, sắp sửa bại trận tới nơi.

Cạnh đó còn có 4 người đang đứng xem, hai người trung niên và một đôi nam nữ. Nam tử khoảng 25 25 tuổi, vô cùng tuấn tú, tiêu sái, nhìn qua đã biết là tên này là dạng không tầm thường. Nữ tử thì,.... trời đất....được trời phú cho một vẻ đẹp sắc nước hương trời. Người này là mỹ nữ đẹp nhất hắn từng gặp khi đến thế giới này, còn nhỉnh hơn so với Mộc Uyển Thanh, Tần Hồng Miên và Lý Mạc Sầu. Nếu mấy người kia đều mang dáng vẻ của nữ hiệp, mạnh mẽ và ngạo kiều thì nàng này lại mang một vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng, mong manh khiến người khác muốn bảo hộ. Nhìn qua thoạt tưởng tiên nữ hạ phàm. Rốt cuộc thì họ là ai.....