Chương 23

Cuộc giao đấu sắp đến hồi kết rồi, Triệu Chí Kính liên thục bị ép lui về phía sau. Thấy mình sắp bại, hắn kêu lên:

- Các ngươi ỷ đông hϊếp yếu, bao nhiêu người vây đánh ta như vậy, có xứng là anh hùng hảo hán hay không

- Ngươi là tên da^ʍ tặc hạ lưu, hôm nay bọn ta có gϊếŧ ngươi cũng là hành thiện cho đời mà thôi. Nam tử đang giao chiến với Triệu Chí Kính cười to. Nói xong, lại tung một quyền thẳng vào mặt lao tới, Triệu Chí Kính giơ kiếm lên đỡ, ai ngờ quyền pháp biến ảo lách xuống phía dưới, đấm một cú vào giữa bụng.

Triệu Chí Kính thổ huyết, người bay ra vài mét, xem ra trúng đòn vừa rồi rất nặng đây. “Võ công của tên kia xem ra cũng không tệ” Doãn Chí Bình nghĩ thầm.

Triệu Chí Kình nằm trên mặt đất, hắn cố gắng gượng dậy tìm cách chạy trốn, giao phong trực tiếp chắc chắn là bại rồi, mấy tên kia võ công đều lợi hạn hơn hắn. Đơn đả độc đấu hắn còn chưa nắm chắc phần thắng, nói chi là bị vây công như vậy. Nhưng do trúng đòn nặng quá, đòn vừa rồi đã trúng ngay huyệt dũng tuyền khiến cho kinh mạch của hắn đã bị tổn thương, chân khí tán loạn, hiện tại đã không thể vận công nữa. Thấy tình thế thập tử nhất sinh, Triệu Chí Kính bèn lôi thân thế ra:

- Các người không biết ta là ai sao, ta chính là đệ tử của Vương Xử Nhất chân nhân phái Toàn Chân, các ngươi hôm nay động thủ với ta, không sợ phái ta trả thù hay sao. Cô Tô Mộ Dung các người tuy võ công không tệ nhưng há có thể chống lại.

Hóa ra là đám người Mộ Dung Phục, hai người đang vây đánh Triệu Chí Kính là Từ Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác. Bốn người đứng xem là Công Dã Can, Đặng Bách Xuyên, Mộ Dung Phục và Vương Ngữ Yên. Doãn Chí Bình nhìn chằm chằm về phía Vương Ngữ Yên, nàng ta đẹp như vậy chả trách tên Đoàn Dự lại mê say đắm.

Sau khi nghe Triệu Chí Kính nêu ra thân phận, Phong Ba Ác cười lớn:

- Đạo sĩ thối, thứ nhất nơi đây hoang vắng, bọn ta gϊếŧ ngươi đâu có ai chứng kiến cơ chứ. Tiếp đến, ngươi đắc tội bọn ta, nếu bọn ta báo lại cho sư phụ ngươi thì y cũng chưa chắc đã tìm bọn ta hỏi tội. Thêm nữa, bọn ta chả sợ gì phái của các ngươi trả thù, nói nhiều làm gì, hôm nay ngươi chết chắc rồi.

Phong Ba Ác liền lao đến, vung kiếm kết liễu Triệu Chí Kính, Triệu Chí Kính cũng thầm nghĩ mạng của ta hôm nay xong rồi, sao lại phạm sai lầm như vậy, tưởng võ công của mình không tồi ai ngờ hôm nay gặp phải đám người này. Còn giấc mơ làm trưởng giáo của ta, giấc mơ được đứng trên vạn người của ta,….

Triệu Chí Kính nhắm mắt lại chờ chết, tuy nhiên khi kiếm gần chạm vào người hắn, Doãn Chí Bình đã kịp lao tới, dùng vỏ kiếm đẩy văng đường kiếm đó ra. Sở dĩ hắn muốn cứu tên đê tiện này là do hắn là một kẻ bỉ ổi, tương lại tất có thể lợi dụng được, hơn nữa dù sao cũng là đồng môn, nếu thấy chết không cứu thì về sau khó ăn nói với cả sư thúc. Điều cuối cùng quan trọng nhất đó là được thể hiện với mỹ nữ, cho nàng thấy ta là một đại hiệp anh tuấn… ha ha…

Triệu Chí Kính thấy có người cứu mình, hóa ra đó là sư đệ, bèn mừng rỡ vô cùng. Hắn hận hiện tại không thể ôm lấy chân Doãn Chí Bình mà bày tỏ sự cảm kích. Doãn Chí Bình sau khi đẩy lui đường kiếm đó, hắn ôm quyền về phía trước, từ tốn nói

- Tại hạ Toàn Chân giáo Doãn Chí Bình, không biết lý do vì sao mà các người lại đả thương sư huynh của ta.

Mộ Dung Phục thấy tên này dễ dàng đẩy lui được Phong Ba Ác, cũng bắt đầu xem trọng, hắn tiến lên nói:

- Hóa ra là Doãn huynh, nghe danh phái Toàn Chân đã lâu, hôm nay gặp được hai người quả nhiên danh bất hư truyền a. Tại hạ Mộ Dung Phục, hân hạnh làm quen.

- Thì ra là Mộ Dung công tử, hạnh ngộ.. hạnh ngộ. Bắc Kiều Phong, nam Mộ Dung, sớm đã nghe đại danh của các hạ, võ công bất phàm, nay được diện kiến của là vinh dự. Doãn Chí Bình khách sáo nói.

- Tại hạ thấy công tử thần thái ngời ngời, mang khí phách của bậc trượng phu, không biết tại sao lại đả thương sư huynh của ta, lại còn có ý định hạ thủ độc ác như vậy. Mong công tử cho ta một lời giải thích.

Mộ Dung Phục bèn trả lời cho hắn, thì ra là Triệu Chí Kính xuống núi, vô tình hắn cùng nhóm người Mộ Dung Phục chung quán trọ, nhìn thấy nhan sắc của Vương Ngữ Yên liền động tâm, nhân lúc mấy người Mộ Dung Phục không ở cạnh nàng, liền buông lời trêu ghẹo. Bị họ phát hiện ra, Triệu Chí Kính cưỡi ngựa bỏ trốn đến tận đây, ai ngờ vẫn bị đuổi kịp, nên mới bị đánh ra nông nỗi này.

Doãn Chí Bình thầm chửi thằng sư huynh ngốc này không biết suy nghĩ, võ công thì yếu kém mà lại thích ra gió như vậy, chọc ai không chọc mà lại chọn đúng đám người này. Nhưng cũng không thể kệ hắn được.

Doãn Chí Bình đứng ra hòa giải

- Như lời của công tử nói, quả đúng là sư huynh của ta sai, tuy đã phạm lỗi nhưng không phải tội chết, công tử cho người hạ thủ như vậy, không cảm thấy quá đáng hay sao.