Chương 21

Doãn Chí Bình nghe xong, trong lòng hơi tức giận, hắn bèn nói:

- Huyền Từ đại sư, vãn bối có việc muốn thỉnh giáo riêng với ngài, không biết có được không.

Huyền Từ chấp nhận, nghĩ thầm cũng không vấn đề gì, đi cùng Doãn Chí Bình ra một nơi cách đó vài trăm mét. Đảm bảo rằng quanh đây không ai có thể nghe lén được. Doãn Chí Bình từ từ nói:

- Đại sư, ngài có biết Tiêu Viễn Sơn hay không ?

Phương trượng nghe đến đây thì hoảng hốt, đây là một trong những chuyện bí mật của lão. Năm xưa do trúng âm mưu khôi phục nước Yên của Mộ Dung Bác, hắn nghĩ Tiêu Viễn Sơn đến Trung Nguyên để ăn cắp bí kíp võ công Thiếu Lâm Tự. Huyền Từ cùng các cao thủ đứng đầu Trung Nguyên vây đánh ở Nhạn Môn Quan. Lão bị đánh trọng thương, phải mất mấy năm mới hồi phục lại công lực, các cao thủ Trung Nguyên bị đánh chết gần hết nên những người biết được bí mật năm đó chả còn mấy người

Lão trấn tĩnh lại, giả đò hỏi :

- Không biết thí chủ hỏi đến người này có vấn đề gì .

- Chuyện này phương trượng hiểu rõ hơn tại hạ, chuyện năm đó ra sao chỉ có mấy người biết.

Xem ra vị thiếu hiệp này đã nắm rõ tất cả bí mật năm đó của ta, nhưng tại sao hắn lại biết được chuyện đó, hắn lấy được thông tin này từ đâu cơ chứ, rồi phải giải quyết chuyện này ra sao đây.

- Đại sư biết Tiêu Phong chứ.

- Lão nạp tài học sơ thiển, cũng biết được hắn trước đây là bang chủ của Cái Bang, nhưng về sau mọi người phát hiện hắn là người Khiết Đan, cho nên chức bang chủ của hắn cũng bị bãi bỏ, hiện tại bang chủ là sư tỷ của hắn, Hoàng Dung.

- Đại sư hẳn là rõ thân thế của hắn không phải bình thường đúng không, chuyện vì sao hắn được gia nhập Cái Bang từ khi còn nhỏ, lại được bang chủ là Hồng Thất Công truyền thụ võ nghệ.

Thấy lão trầm ngâm không đáp, Doãn Chí Bình lại tiếp tục hỏi:

- Nếu Tiêu Phong biết được chuyện năm đó, không biết hắn có tìm đến Thiếu Lâm tự không đây. Mối huyết hải thâm thù sát hại phụ mẫu, há có thể bỏ qua được.

- Thí chủ đang uy hϊếp lão nạp hay sao

- Tại hạ đâu dám, tại hạ đến Thiếu Lâm tự cầu kinh thư, chẳng qua là tiện nhắc lại một số chuyện cũ thôi. Lại nói đến vãn bối còn một chuyện nữa liên quan đến đại sư. Không biết người có biết Diệp Nhị Nương của Tứ đại ác nhân hay không ?

Huyền Từ nghe đến đây thì còn hoảng hốt hơn, lão cố không tỏ ra thất thố trước mặt hắn. Chuyện của hắn và Diệp Nhị Nương cách đây đã gần hai mươi năm, chuyện này vốn chỉ có lão và nàng biết, không có người thứ ba, sao tên này lại có thể biết được.

- Đại sư, không cần quá kinh ngạc. Vãn bối không có ý gì xấu, chỉ cần đại sư cho vãn bối mượn một cuốn kinh thư, cuốn này không phải liên quan đến các tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Sau khi có được nó, vãn bối xin phát thề, tuyệt không nói lại chuyện này cho ai khác biết.

Huyền Từ đại sư nghe hắn nó xong, xem ra phải phá lệ chấp nhận yêu sách của hắn vậy. Giệt người diệt khẩu, không được. Tên này một mình lên núi, hẳn đã có sự chuẩn bị, nếu hắn không xuống núi thì có thể người của hắn sẽ đem chuyện này báo cho phái Toàn Chân, phái ta chắc hẳn sẽ bị quy trách nhiệm, nghe nói phái này với Quách Tĩnh, Hoàng Dung quan hệ rất tốt, nếu bọn chúng đến đây tra hỏi thì biết làm sao.

Đó là còn chưa kể đến hai bí mật này, nếu có ai ngoài hắn biết được, thì rất có thể chúng sẽ lan truyền tin này ra ngoài, đến lúc đó mặt mũi của Thiếu Lâm sẽ mất hết, ta sẽ trở thành tội đồ của Thiếu Lâm, bao nhiêu năm cố gắng gây dựng mới đạt đến chức phương trượng này, từ một người được mọi người trong võ lâm kính trọng sẽ trở thành một kẻ phá giới, một kẻ đại gian ác, bị người đời thóa mạ.

- Doãn thí chủ, lão nạp đồng ý phá lệ cho ngươi mượn kinh thư, nhưng truyện này không được truyền ra ngoài.

- Được, tại hạ xin lập lời thề, chuyện này tại hạ sẽ giữ miệng đến lúc chết, tuyệt không tiết lộ với ai. Nếu sai sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, chết không toàn thây.

Huyền Từ thấy Doãn Chí Bình cũng không phải hạng xảo trá, cũng yên tâm phần nào. Lão cùng Doãn Chí Bình quay lại, nói với các vị sư đệ rằng Vương Trùng Dương trước đây có ơn với Thiếu Lâm, nay trả lại cho vị thiếu hiệp này, vậy là từ sau không nợ ai nữa. Mấy vị kia trong lòng tuy khó chịu nhưng do phương trượng sư huynh đã lên tiếng, họ đành vâng dạ tuân theo.

Doãn Chí Bình theo Vô Giới đại sư đến tàng kinh các, hắn bước vào bên trong, một kho tàng kinh thư đang bày ra trước mặt. Nhìn đủ thể loại như : Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Huyền Công, Kim Chung Tráo,,, Có cả tuyệt học Dịch Cân Kinh luôn ...... Doãn Chí Bình nghĩ lại, đây chắc là bản giả mạo để đánh lừa người khác, chứ bảo điển chí cao vô thượng mà lại đặt ở nơi dễ nhìn như vậy hay sao, nếu là thật, hắn cũng không có gan mượn nó.

Hắn đảo quanh một vòng, đây rồi, chính là nó !!! Doãn Chí Bình cầm lên một quyển kinh thư cũ, nhìn không có gì đặc biệt, bên trên ghi " Lăng Già Kinh".

- Đại sư, ta chính là muốn mượn bộ kinh thư này.

Vô Giới cũng ngạc nhiên, lúc đầu tưởng hắn sẽ tham lam chọn một loại tuyệt kỹ nào đó, ai ngờ hắn chọn một bộ kinh thư bình thường như vậy, liền dễ dàng đồng ý.

Doãn Chí Bình lấy được kinh thư, trong lòng sướиɠ như điên. Nhưng hắn giả bộ bình tĩnh, mang cuốn kinh thư đến gặp Huyền Từ cùng Cô Mộc đại sư, chào tạm biệt hai người. Doãn Chí Bình chém gió rằng mình phụng lệnh sư phụ, sau khi lấy được kinh thư này phải lập tức quay về phái ngay. Thấy hắn muốn đi, cả hai cũng không níu giữ nữa, bèn nói vài lời khách sáo rồi từ biệt.

Doãn Chí Bình xuống chân núi, lên ngựa, lập tức lên đường tìm nơi tu luyện. Sở dĩ hắn chọn tu luyện bên ngoài là do nếu luyện ngay trong núi, tất có cao nhân nhận ra sự đặc biệt của bộ kinh thư này, phải tìm một nơi vắng vẻ, yên tĩnh.

"Nội công tối thượng đã nằm trong tay ta, con đường trở thành đệ nhất cao thủ không còn xa nữa rồi, Doãn Chí Bình ta nhất định lưu danh sử sách,... ha ha ha....." Hắn hưng phấn phi ngựa thẳng về phía trước.