Chương 20

Sáng hôm sau, Doãn Chí Bình cùng đại sư cùng nhau lên núi . Hai người đi lên núi Thiếu Thất, Doãn Chí Bình đem Hắc Mai Côi buộc vào gốc cây, cùng đại sư đi bộ.

Cô Mộc thấy năm ngọn núi vẫn như xưa, rừng bia đá vẫn chẳng khác gì so với cách đây chục năm lão ghé qua, Doãn Chí Bình thì đang kinh ngạc vì sự hùng vĩ của nơi đây, quả thật không thua kém gì so với Trung Dương cung.

Hai người đến một vi đình, nhìn lên chùa Thiếu Lâm, thấy hai nhà sư đang cười cười nói nói đi tới. Cô Mộc hỏi thăm nói:

- Phiền thông báo là cố nhân từ Đại Lý cầu kiến phương trượng đại sư.

Hai nhà sư nọ nghe thấy vậy liền nghiêm mặt lại, chăm chú nhìn xem thực hay giả, thấy đại sư là người tu hành, phong thái hiền từ, uy nghiêm, có vẻ không phải là người xâu. Họ thấy ông đi cùng một người có vẻ giống đạo sĩ, tuy còn trẻ nhưng đôi mắt sáng rực, thần thái uy phong. Nhung cả hai người cũng không có gì quá bất ngờ, họ trên Thiếu Lâm tự này gặp bao nhiêu cao thủ đã từng đến bái phỏng, những người này cũng không phải quá ghê gớm.

Một nhà sư hỏi lại:

- Ngài có phải đại sư đến từ Đại Lý tự không?

Cô Mộc cười đáp:

- Quả thực chính là vậy

Tăng nhân kia nghe ông nói chuyện trang nghiêm, có khí khái của một tông sư môn phái, liện vội chạy về chùa thông báo. Một lúc sau, bỗng thấy cửa chùa mở rộng, phương trượng Huyền Từ đại sư dẫn hai sư đệ Vô Giới, Vô Sắc đi ra. Đằng sau ba người còn thêm mười lão hòa thượng mặc tăng bào màu vàng.

Doãn Chí Bình thấy vậy cũng thầm kinh ngạc, không ngờ để tiếp đón một người mà lại trang trọng như vậy, xem ra giao tình của họ không tệ.

Huyền Từ thấy cố nhân lâu ngày không gặp, mừng rỡ nói:

- Hóa ra là Cô Mộc sư huynh, đã lâu không gặp. Kể từ lần hội ngộ trước, đã hơn chục năm rồi.

Sau đó nhìn thấy Doãn Chí Bình đứng bên cạnh, lão liền hỏi:

- Sư huynh lần này lên núi dẫn theo một vị thí chủ trẻ tuổi, không biết đây là...

- Ha ha, đây là Doãn thí chủ, đệ tự của Khưu Xử Cơ đạo trưởng phái Toàn Chân. Trên đường đi ta may mắn được vị đây giúp sức, hắn nói cũng đã ngưỡng mộ phái Thiếu Lâm từ lâu, nên cùng đồng hành đến đây.

Doãn Chí Bình tiến lên chào hỏi:

- Thiếu Lâm là thái sơn bắc đẩu trong võ lâm, võ nghệ cao cường, được mọi người tôn kính. Tại hạ thường nghe gia sư kể rằng khi tổ sư Vương Trùng Dương còn sống, vô cùng đề cao quý phái. Ngài nói rằng nếu năm xưa quý phái tham gia Hoa Sơn luận kiếm, chưa chắc người đã dành được danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Doãn Chí Bình liền chém ra một tràng để tâng bốc.

Thiếu Lâm và Toàn Chân trước giờ không giao du với nhau do hai bên theo hai đạo khác nhau, nhưng nghe chàng thiếu niên này kể rằng cả Vương Trùng Dương cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ phải mình, tất cả các tăng nhân đều niềm nở hơn hơn với hắn.

Doãn Chí Bình cùng đại sư theo họ vào trong đình an vị rồi, lập tức có tăng nhân đem trà tới, Hắn để ý tăng nhân này dáng người cao, tướng mạo tuy bình thường, vô cùng lễ độ.

Chợt thấy phương trượng nói :

- Được rồi, Hư Trúc, ngươi mau lui xuống đi.

Thì ra hắn chính là Hư Trúc , một trong những nhân vật có võ công cao nhất trong Thiên Long Bát Bộ vì hắn tiếp nhận nội công thâm hậu của ba cao thủ là Vô Nhai Tử, Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy, nội công của họ đều có nguồn gốc từ Tiêu Dao phái. Tên này cũng có một thân thế vô cùng đặc biệt. Chợt hắn giật mình nhìn chằm chằm vào vị phương trượng trước mắt này, nở một nụ cười

- Quả là ông trời giúp ta, quên mất thế giới này dung nhập với Thiên Long Bát Bộ, may mà ta có đọc trước nên biết được. Xem ra việc có được được Cửu Dương Chân Kinh không phải là chuyện gì khó khăn nữa rồi.

Phương Trượng, các vị sư đệ cùng Cô Mộc hàn huyên hồi lâu, Doãn Chí Bình cũng ngồi yên lặng bên cạnh lắng nghe. Một canh giờ sau, có vẻ như mấy người này nói chuyện cũng đã xong rồi. Doãn Chí Bình hướng tới phương trượng nói:

- Thưa phương trượng, tại hại ngưỡng mộ phải Thiếu Lâm đã lâu, nay được lên núi diện kiến các vị cao tăng quả là danh bất hư truyền. Vãn bối lần này rất muốn thỉnh giáo sở học của quý phái.

Mọi người nghe hắn nói, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên

- Không biết thiếu hiệp muốn thỉnh giáo như thế nào.

- Tại hạ muốn được vào tàng kinh các của quý phái, mượn vài bộ kinh thư để đọc cho thỏa tâm nguyện.

Các vị đại sư nghe hắn nói đến đây thì nghiêm sắc mặt lại. Huyền Từ đại sư nói:

- Thiếu hiệp không biết, tàng kinh các ngoài các bộ kinh thư Phật pháp thì còn có cả các bí kíp võ công của phải Thiếu Lâm, xưa này các phải đều không truyền võ công cho người ngoài. Thiếu hiệp hẳn rõ đạo lý này.

- Đúng vậy, chuyện này vốn không thể nào được, tàng kinh các vốn chỉ đệ tử của Thiếu Lâm mới có thể ra vào, trừ khi thϊếp hiệp chịu quy y cửa phật, trở thành môn hạ phái ta, thì về sau mới có thể.

Doãn Chí Bình trong lòng than thầm: Các ngươi là một trong những môn phái lớn trong võ lâm, vây mà bụng dạ nhỏ nhen như thế. Thế nhưng đang lúc phải cầu người, không thể nói thẳng phải trái, chỉ nói:

- Các vị đều là thần tăng đương thế, mong có thể nể mặt sư tổ Vương Trùng Dương của tại hạ mà phá lệ một lần tại hạ hết sức cảm kích cao nghĩa của quí vị.

Thế nhưng hắn nói một hồi sau, các vị cao tăng chùa Thiếu Lâm một mực từ chối.

- Không thể tuân mệnh được, xin đừng trách cứ.