Chương 18

Lý Mạc Sầu thấy từ đâu một tên bước ra, thầm nghĩ rằng hôm nay sao mà xui xẻo như vậy, một tên hòa thượng ta đã đầu không lại, chưa nói đến thêm một tên nữa.

- Lý cô nương, đại sư thấy cô tuổi trẻ, nên nương tay nhiều lần. Doãn mỗ tài mọn xin phép được thay mặt đại sư đấu với cô nương.

Lý Mạc Sầu vốn tự phụ võ công phái Cổ Mộ, thấy hắn tuổi cũng ngang mình, lòng hiếu thắng nổi lên. Có thể lão kia ta không đánh lại được, chứ đơn đả độc đấu với tên này nàng vô cùng tự tin.

- Ngươi đã muốn tìm cái chết, thì mau đến đây.

Doãn Chí Bình không nói nhiều, rút kiếm lao về phía nàng. Thật nhanh, khoảng cách hơn mười trượng, Doãn Chí Bình chớp mắt đã lao đến trước mặt nàng

- Hơi thở của nước, thức thứ mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển.

Doãn Chí Bình kết hợp khinh công, lao đến theo đường chéo, tung ta một đòn chém ngang, Lý Mạc Sầu lùi lại né tránh, Doãn Chí Bình lại tiếp tục xoay tiếp một vòng, một đòn tấn công uyển chuyển xoay mình như thân rồng. Chiêu này lợi dụng lực ly tâm, mỗi lần số vòng xoay tăng lên thì lực tấn công sẽ càng mạnh.

Lý Mạc Sầu thấy không thể tránh được nữa, vội đưa kiếm lên để đỡ

Choang, binh khí giao nhau, nhưng lực công phá thật lớn, Lý Mạc Sầu bị đánh lui lại vài bước, Doãn Chí Bình cũng không chút dung tình, lập tức xông tới, trong giây lát đã đâm liền hai lần mười tám kiếm

Lý Mạc Sầu không ngờ kiếm pháp của chàng thần tốc như thế, vội vã nhảy lùi.

- Hơi thở của nước, Thức thứ tư: Đả Triều. Doãn Chí Bình tung ra các đòn chém liên tiếp và xoay mình như một dòng thuỷ triều mạnh mẽ. Đây chính là kiếm thuật thượng thừa của phái Toàn Chân, mỗi chiêu đều mang trong mình biến hóa riêng. Nếu luyện đại thành, kiếm pháp tấn công dũng mãnh như thủy trều dâng sẽ nhấn chìm đối thủ vào trong làn nước xiết. Mỗi kiếm Doãn Chí Bình tung ra, nàng phải lùi về sau vài bước, mười tám kiếm đâm ra xong, nàng đã lùi lại về sau vài chục trượng, không đánh trả nổi chiêu nào.

Lý Mạc Sầu thấy kiếm pháp tinh kỳ của hắn không khỏi thầm kinh ngạc: “Hèn chi phái Toàn Chân nổi danh thiên hạ, quả nhiên lắm nhân tài, người này mười năm nữa, ta làm sao còn địch nổi? Hẳn rằng chức vị chưởng giáo giáo phái Toàn Chân sau này sẽ thuộc về gã tiểu đạo sĩ kia”.

Quả thực vậy, từ khi Lý Mạc Sầu xuống núi hành tẩu giang hồ, đã từng giao đấu với nhiều đệ tử của phái Toàn Chân, nhưng đệ tử đời thứ ba có kiếm thuật cao như Doãn Chí Bình thì lần đầu tiên gặp phải. Nàng đã từng giao đấu với Vương Xử Nhất và Tôn Bất Nhị, so với họ thì nội công hắn không bằng nhưng kiếm thuật lại có phần tinh diệu hơn.

Lý Mạc Sầu hỏi:

– Tôn sư là Mã Ngọc, hay là Khưu Xứ Cơ?

Doãn Chí Bình nói:

– Tôn sư Khưu Xử Cơ, phái ta và phải Cổ Mộ vốn có giao tình từ hồi xưa, chúng ta hôm nay giao đấu điếm trúng thì dừng, không nên tổn thương hòa khí

Lý Mạc Sầu cau mày nói:

– Hừ, môn hạ phái Toàn Chân toàn là những tên tiểu tử nói khoác không ngượng mồm, giáo phái Toàn Chân nên sớm đổi tên thành phái “Toàn Giả” thì mới đúng. Tiếp chiêu!

Nàng cầm chắc thanh kiếm, sử dụng khinh công bay lên, chỉ nhấc nhẹ một cái đã bay đến gần hắn, khinh công phái Cổ Mộ quả nhiên danh bất hư truyền, dùng kiếm chém xuống giữa đầu Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình không hề e sợ, giơ kiếm lên đỡ, gạt kiếm sang một bên, sau đó chân phải làm trụ, chân trái xoay một vòng

- Hơi thở của nước, Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ - Nghịch

Sau đó chém từ phía dưới lên một đòn giống chuyển động của sóng biển trên mặt nước vào đối phương. Đây chính là một trong những chiêu khó nhất trong kiếm pháp phái Toàn Chân. Một chiêu này thần hoàn khí túc, kình, công, thức, lực, hết thảy đều chuẩn xác. Đại sư từ xa nhìn thấy cũng thầm thán phục , thầm nghĩ chiêu này quả là tuyệt diệu

Lý Mạc Sầu thấy hắn sử dụng chiêu đó, biết ngay là gặp kình địch, bèn bước chếch chân, vung kiếm ra phía sau sau đỡ. Thoáng chốc đôi bên đã trao đổi hơn bốn mươi chiêu, Lý Mạc Sầu càng đánh càng bị dồn về phía sau.

- Giá như ta còn nguyên nội lực, có thể đánh với hắn một trận thống khoái.

Lại đấu thêm mấy chiêu, Doãn Chí Bình vờ để lộ một chỗ sơ hở, Lý Mạc Sầu liền mắc mưu, giơ kiếm đâm thẳng, Doãn Chí Bình đột nhiên xoay người rồi tung chân trái đá trúng cổ tay nàng, làm kiếm bay ra khỏi tay. Lý Mạc Sầu phi thân lại nhặt thanh kiếm.

Doãn Chí Bình giao chiến với nàng được mội hồi, thầm nghĩ đến lúc kết thúc rồi. Nhận thấy có sơ hở, hắn liền tận dụng ngay lập tức. Doãn Chí Bình lùi lại một bước, tra kiếm lại vào vỏ, hơi cúi người xuống rồi dồn nội lực vào đôi bàn chân, sau đó phóng đến như một mũi tên

- Hơi thở của nước, Thức thứ năm: Can Thiên Từ Vũ (Một nhát chém nhân từ)

Chiêu này dùng để hạ đối phương mà không có bất cứ đau đớn nào. Thường chỉ dùng khi đấu tập giữa các đệ tử của phái khi thắng thua đã phân định để tránh thương tổn. Đây vốn là đòn nhất kích tất sát, nhưng về sau được cải biên lại cho phù hợp, nên khi sử dụng thường phải tra kiểm vào võ.

Lý Mạc Sầu thấy hắn phi tới, định tránh né nhưng đã quá muộn. Chợt thấy kiếm của Doãn Chí Bình cắt ngang cổ nàng, thầm nghĩ ta phải bỏ mạng tại đây rồi. Đáng tiếc vẫn chưa trả thù được kẻ phụ tình kia, nàng nhắm mắt lại, nước mắt bất chợt rơi xuống.