Chương 17

Hắc Mai Côi quả nhiên là thần câu, nhờ nó mà tốc độ của Doãn Chí Bình tăng lên đáng kể. Nhưng một phần là do hắn và Mộc Uyển Thanh cứ quấn lấy nhau, một ngày mất 8 tiếng ngủ, 8 tiếng hai người giao hoan rồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy gần một tuần, hắn chỉ còn cách Thiếu Lâm tự một ngày đường.

Hiện giờ cách đêm khuya còn một đoạn thời gian mà vẫn không tìm thấy quán trọ, Doãn Chí Bình đến ngồi trên một tảng đá lớn sạch sẽ. Thật là nhớ quãng thời gian bên cạnh Mộc Uyển Thanh a.

- Không được phân tâm, mục tiêu của ta là trở thành đệ nhất cao thủ, thu hết mỹ nữ trong thiên hạ về tay, phải tập trung vào Cửu Dương Chân Kinh. Nhưng làm cách nào để đoạt lấy nó a.

Đây là điều mà Doãn Chí Bình đau đầu những ngày vừa qua, Toàn Chân giáo cùng Thiếu Lâm tự trước giờ không giao hảo với nhau, vốn quan hệ không có, giờ mượn kinh thư chắc không được rồi. Nếu không được thì ta trộm vậy, thôi đành đi đến đâu hay đến đó.

Hắn ngồi tảng đá rồi khoanh chân, vận chuyển công pháp của phái Toàn Chân. Điểm mạnh của công pháp này đó chính là giúp cho người tập luyện tĩnh tâm, gạt bỏ đi tạp niệm trong đầu. Chả trách phù hợp với các đạo sĩ. Đả tọa gần một canh giờ, Doãn Chí Bình phi người về phía trước, rút kiếm tung chiêu, không ngừng mà múa giữa đêm tối, tăng lên lĩnh ngộ. Mỗi lần xuất chiêu, hắn đều có một phen cảm ngộ mới, đặc biệt có một loại rung động không rõ, cảm giác người và kiếm dần dần hòa làm một.

Trong mắt hắn lộ rõ vẻ hưng phấn, dạo này luyện kiếm tiến bộ hơn trước rất nhiều, chả lẽ là do thời gian qua hắn quấn lấy Mộc Uyển Thanh, xem ra việc làʍ t̠ìиɦ giúp đỡ nhiều đến việc tiến cảnh. Chả trách mấy người sư phụ, sư bá tuy được chân truyền của đệ nhất cao thủ như Vương Trùng Dương nhưng chẳng mấy ai giỏi đấu tay đôi, chỉ dựa vào trận pháp để đối địch.

- Không đủ! Không đủ! Cần mạnh hơn !

Dưới chân hắn dao động, trường kiếm trong tay phát ra âm thanh leng keng không ngừng xoay trong không khí, vào lúc này Doãn Chí Bình mới cảm nhật được sự cuồng nhiệt với võ đạo, trả trách có người dành cả đời để luyện võ. vì đoạt được bí kíp võ công mà mạo hiểm cả sinh mệnh.

Sau gần một canh giờ, lúc này người đã thấm mệt. Doãn Chí Bình lấy ra con gà quay được treo bên thân ngựa, ăn ngấu nghiến để hồi sức. May mà hắn chuẩn bị từ trưa, nếu không giờ nhịn đói mất rồi. Chén được nửa con gà thì bỗng nghe thấy từ xa có âm thanh của binh khí giao nhau.

- Trời đánh còn tránh miếng ăn a, không biết cao thủ nào mà buổi tối còn tìm nhau quyết đấu, giờ này nên nghỉ ngơi đi chứ, Doãn Chí Bình chửi thầm trong đầu.

Hắn cho nốt cái đùi gà vào trong mồm, sau đó cột ngựa vào gốc cây, cầm kiếm đi về phía trận quyết đấu, hắn dùng khinh công phi lên ngọn cây, nấp sau tán lá nhìn lén. Chỉ thấy trong đêm tối, một nữ tử đang giao chiến với một hòa thượng.

Hai người giao phong hồi lâu mà vẫn chưa phân thắng bại, nhưng nhìn kỹ thì vị hòa thượng kia dáng vẻ vẫn ung dung, bình tĩnh, còn vị nữ tử đã bắt đầu thở gấp, nội lực đã bắt đầu suy giảm. Xem ra vị hòa thượng kia đã nương tay với nàng.

Nữ tử kia quát lên:

- Hòa thượng thối, ngươi cản trở việc của ta thì thôi, còn truy đuổi ta hơn một ngày một đêm đến tận đây. Hiện nay hòa thượng đều rảnh rỗi như vậy hay sao.

- Nữ thí chủ đừng tức giận, chỉ người người đáp ứng tha cho họ, ta sẽ không làm phiền đến ngươi nữa.

- Nằm mơ, ta nhất định phải gϊếŧ chết đôi cẩu nam nữ đó

Nghe hai người nói chuyện, Doãn Chí Bình đã hiểu sơ sơ vấn đề xích mích giữa hai người rồi, nhưng vẫn chưa rõ danh tính của hai người như thế nào, thôi thì quan sát tiếp vậy.

Nữ tử lại phi kiếm chém tới, sau đó tung liền mười chiêu, kiếm khí sắc bén, vô cùng tinh xảo nhưng hòa thượng dễ dàng tránh né , sau đó ngón tay trỏ tụ kình lực chưởng vào thân kiếm. Không ngờ chỉ một chưởng này khiến nàng ta bay ra hơn 10 mét, công phu này đáng sợ thật, xem ra đây chính là Nhất Dương Chỉ của Đoàn thị Đại Lý rồi.

- Lý thí chủ, buông hạ đồ đao, lập địa thành phật. Đừng chấp mê bất ngộ nữa.

Thì ra nữ tử này chính là Lý Mạc Sầu, sư tỷ của Tiểu Long Nữ. Khi còn trẻ, Lý Mạc Sầu xinh đẹp, tính khí lạnh lùng, đã từng yêu say đắm Lục Triển Nguyên, vứt bỏ cả trinh bạch, lễ giáo, chấp nhận mang tiếng phản đồ nhưng sau đó Lục Triển Nguyên bội ước, lấy Hà Nguyên Quân làm vợ. Cuộc tình tan vỡ trong quá khứ đã khiến Lý Mạc Sầu trở thành một con người tàn nhẫn và độc ác.

Theo nguyên tác thì Lý Mạc Sầu đến phá rối đám cưới của người tình cũ, bị một vị cao tăng chùa Thiên Long ở Đại Lý ngăn chặn, buộc họ phải để cho đôi vợ chồng tân hôn được sống bình yên trong 10 năm, Lý Mạc Sầu đành phải hứa nội trong 10 năm không gây khó dễ với hai vợ chồng kia. Xem ra vì hòa thượng kia chính là Cô Mộc Đại sư.

Doãn Chí Bình thấy nàng lâm vào thế hạ phong, sắp bại trận rồi, bèn tính cách giải vây cho nàng. Hắn phi từ trên cây xuống, sau đó thi triển khinh công đứng giữa hai người. Hắn cao giọng nói:

- Tại hạ Doãn Chí Bình phái Toàn Chân, tình cờ đi ngang qua đây, thấy đại sư bị cô nương hung dữ này tấn công, nếu người không chê ta bản lĩnh thấp kém, xin được giúp đại sư một tay.

Cô Mộc Đại sư thấy hắn xưng là người phái Toàn Chân, là danh môn chính phái trong thiên hạ. Lại nhìn hắn tướng mạo tuấn tú, hiên ngang chính trực. Chắc không phải kẻ xấu, bèn chắp tay chào hắn.

- Hóa ra là Doãn thí chủ, vị nữ thí chủ có tâm hại người, lão nạp phải đứng ra ngăn chặn. Có được ngươi giúp sức, thật là điều may.

Thấy hắn tuổi trẻ, khinh công không tồi, xem ra võ công không tệ. Nếu hắn đấu với vị cô nương kia ở trạng thái bình thường có lẽ sẽ ngang tài ngang sức. Hiện tại vị nữ thí chủ kia hiện giờ đã dần đuối sức, có thể thiếu hiệp này có thể dễ dàng thu phục được.