Chương 5

“Phải chi, Tiểu Bối Nhi cũng có ba nữa thì tốt rồi…”.

Lâm Tư Kỳ đứng bên ngoài cửa nghe được lời bộc bạch của em gái nhỏ với cô nhỏ thì có chút chua xót. Hôm nay đến phiên Lâm Tư Kỳ qua đây trực làm thân với cô nhỏ. Bà cố đẫ qua đời sau khi nhận thân với mẹ con cô nhỏ một tuần sau đó. Hiện tại cô nhỏ đang được chăm sóc tại viện Tịnh Vĩnh trong tứ hợp viện. Bọn trẻ con không có gì cũng hay lại đây. Qua một lúc, Tư Kỳ mới gõ cửa, rồi đẩy cửa tiến vào trong:

“Bối Nhi hôm nay ở nhà có vui không?”.

“Ah... anh Tư Kỳ”.

Tiểu Bối Nhi lạch bạch chạy đến ôm chân Tư Kỳ, Tư Kỳ cũng thuận thế mà bế con bé lên, tiến lại gần giường của cô nhỏ:

“Anh Tư Kỳ... hôm nay Bối Nhi rất ngoan... Bối Nhi còn theo chị dâu Hai học làm bánh nữa”.

“Tiểu Bối Nhi thật giỏi. Vậy có dành phần bánh cho anh Tư Kỳ không?”;

Con bé chớp chớp mắt xoắn xoắn tay tỏ vẻ bé cũng không rõ nữa, nhưng mà bé cùng chị dâu làm nhiều lắm, chắc là sẽ có phần thôi. Tư Kỳ cười hai tiếng với bé sau đó kiên nhẫn làm thân với cô nhỏ, kể cho cô nhỏ và Bối Nhi nghe về nghề nghiệp của mình.

À... Tư Kỳ là diễn viên đang lên của công ty giải trí Đăng Lâm. Mà Đăng Lâm lại là công ty thuộc dưới quyền Lâm Đăng Bảo (ba của Tư Kỳ). Chẳng qua có rất ít người biết đây là cậu cả của ông chủ thôi.

“Bối Nhi có muốn đi quay phim không?”;

“Quay phim có vui không ạ?”;

“Tất nhiên là vui rồi. Em sẽ biến hóa thành rất nhiều rất nhiều người khác nhau, trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau đó”.

“Oa.... anh Tư Kỳ thật là lợi hại”.

Ngồi một lúc dỗ bé con, cho đến khi chị dâu cả đến báo cần đi ăn cơm, lúc này Tư Kỳ mới bế Bối Nhi ra ngoài. Về phần mẹ của bé thì giao lại cho hộ sỹ chuyên nghiệp. Không ai để ý, ngón tay của nữ nhân trên giường bệnh có sự co giật nhẹ.

Buổi tối khi quay về sân viện nhà mình, Tư Kỳ đem chuyện nghe được lúc chiều nói ra, Lâm Tư Kiệt (em trai Lâm Tư Kỳ) thở dài:

“Aizzzz đáng thương em gái nhỏ nhà chúng ta quá đi”.

“Chúng ta có nên đem chuyện này ra để tìm lại ba cho con bé không?”;

Bốp... Một cái đánh vào đầu thật kêu đến từ phía mẫu thân đại nhân. Lâm Tư Kỳ ai oán nhìn qua. Lúc này Lâm lục phu nhân mới lườm nguýt con trai:

“Câu này nói trong sân này thì được, con mà đem đi nói với các ông nội hay bác của con thì xác định đi. Không có ba thì làm sao? Con bé có nhà họ Lâm chúng ta là đủ rồi. Huống hồ 5 năm trôi qua người kia có chịu tìm con bé không? Nếu vậy chính là người kia khong có trách nhiệm, không cần để tâm đến”.

“Nhưng lỡ như người đó không biết sự tồn tại của Bối...”.

“ngậm miệng” – Chương Tú lập tức đánh gãy lời con trai – “Đừng nhắc lại nữa”.

“Con biết rồi”.

Nói xong cậu chàng thất thểu bước về phòng. Thật ra cậu rất đồng cảm với Tiểu Bối Nhi. Từ nhỏ sinh ra mẹ đã nằm trên giường bệnh, cuộc sống chỉ có thể bầu bạn với lão quản gia, đi học thì có lẽ cũng bị bạn học bàn tán.

Một đứa trẻ đáng thương nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự lạc quan, ấm áp, tích cực đến mọi người. Chỉ có khi ở một mình với mẹ cũng sẽ bộc lộ ra sự tủi thân. Đột nhiên một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu anh. Nếu như, anh nói là nếu như anh đem bé mang lên chương trình, thì sao nhỉ?