Chương 6

Tiểu Bối Nhi dần hòa nhập với cuộc sống của gia đình. Hôm nay em bé đi theo ông nội cả học vẽ tranh. Lại nói đến Lâm Vĩ Trí thật đúng là phát hiện ra bất ngờ. Trong nhà mấy đứa cháu thì quá lớn tuổi, mấy thằng nhóc chắt thì lại nghịch ngợm lại thiếu kiên nhẫn.Nhặt được cái cháu gái mềm mềm đáng yêu của em trai út mà cảm thán không thôi. Vậy mà cô bé con này lại có hứng thú với mấy bức vẽ trên bàn trong thư phòng của ông. Đợi đến khi ông hỏi có muốn học không thì rất nhanh nhẹn gật đầu.

Vốn ban đầu chỉ định cầm tay dạy con bé một chút cho thỏa đam mê và hiếu kỳ của trẻ nhỏ. Không ngờ tới con bé có thể học nghiêm túc và kiên nhẫn đến vậy. Nhân tiện hôm nay đi ra ngoại ô câu cá, không quên mang theo bé con, bày giá vẽ cho bé con tự do phát huy. Vậy mà vẽ rất nên hình nên dạng:

“Ông nội cả, con cũng muốn câu cá nha.”.

“Được được, lại đây.”.

Thế là bạn nhỏ Bối Nhi liền kéo ghế tới bên cạnh ông, dùng tay giữ cần câu, khuôn mặt nhỏ nhíu lại làm bộ khiến bản thân thực sự nghiêm túc mà ngồi câu. Đôi chân thi thoảng nhịp nhịp nhưng mắt thì cứ híp lại nhìn chằm chằm vào động tĩnh cần câu. Lâm Vĩ Trí muốn cười với điệu bộ này của bé con. Nhưng mới khẽ cười đã bị bé con nhìn với ánh mắt ai oán, ngón tay nhỏ bé đưa lên môi làm động tác “Suỵt”. Qua nửa tiếng sau, Lâm VĨ Trí đột nhiên bị kéo nhẹ một góc áo, nhìn sang chỉ thấy bé con hưng phấn nhưng lại cố gắng kìm nén, nhỏ giọng hô:

“Ông ơi, ông ơi, cá cắn câu rồi, ông giúp con với ạ”.

Aida cái bộ dáng mềm mềm, cái giọng nói trong trẻo này, thật là làm ông muốn ghen tị với nhà thằng út có được cô cháu gái đáng yêu như vầy. Nhưng giờ con bé là cháu ông nha. Thu lại tâm tư, đồng thời cũng giúp bé con thu lại dây lưới, ấy vậy mà được một con cá nặng gần 7 cân.

“Bé con thật là giỏi nha”.

“Mình mang về nhà làm cá hấp đi ông”.

“Được, được, về nhà thôi nào”.

Mà lúc này tại Lâm Gia, một âm thanh bén nhọn vang lên:

“Con nói cái gì?”.

Lâm Quân Hạo nhịn không được mà nâng âm lên làm cho mọi người tập trung chú ý lại đây. Hiện tại người một nhà toàn quân đang ngồi ăn chụng tại sảnh lớn của Thực Phương Các, đột nhiên bị tiếng của Gia chủ không nhịn được mà giật mình.

Đều nói trên Lâm Quân Hạo tất nhiên vẫn còn ba và cô chú, nhưng người già cũng sắp đến cái tuổi 80 rồi, đương nhiên chỉ muốn an ổn dưỡng lão, liền giao lại gia đình cho con trai trưởng, rất ít khi tham gia các quyết định gia tộc, cũng lười phải quản một đám lớn nhỏ.

Bọn họ dành hơn nửa đời người để gầy dựng nên cơ đồ, củng cố sản nghiệp, bây giờ già rồi, tất nhiên phải ngao du sơn thủy chứ ah. Nên là mười ngày nửa tháng không thấy mấy lão nhân gia trên bàn cơm cũng là chuyện dễ hiểu.

Quay trở lại với mấy bàn lớn nhỏ đại gia đình Lâm Gia, sở dĩ có thanh âm bén nhọn kia là vì Lâm Tư Kỳ muốn đưa Tiểu Bối Nhi nhà bọn họ đi tham gia chương trình giải trí Minh tinh với cục cưng gì đó. Hiển nhiên là họ không muốn đồng ý.

Dân mạng ác ý như thế nào mọi người đều thấy, lỡ như đến lúc đó tạo thành tổn thương cho bé con thì phải làm sao. Bé con nhà bọn họ dễ thương đáng yêu nhưng ai biết cái dám người ngoài kia có hay không vẽ chuyện bêu xấu bé con.

“Thực tế cư dân mạng rất bao dung với các bé con, hơn nữa Bối Nhi nhà chúng ta giỏi như vậy, đáng yêu như vậy, hiểu chuyện như vậy, sẽ không quá trở ngại đâu”.

“Không được. Nếu nói sợ con bé buồn chán thì không cần, sắp tới bác hai của con sẽ sắp xếp cho con bé đi nhà trẻ. Đến lúc đó sẽ dần hòa nhập hơn, không nhất thiết phải đi theo loại hình rủi ro kia”.

“Nhưng mà...”.

Chưa nói xong thì Lâm Tư Vũ cùng Lâm Giang đồng loạt nhét đồ ăn khiến Lâm Tư Kỳ suýt nghẹn.

“Lo mà ăn của cậu đi” .// “Đừng có nói nữa”.

“Chuyện gì mà nhao nhao vậy?”.

Lâm đại lão gia bế Tiểu Bối Nhi đi vào Thực Phương các. Lại nói bé Tiểu Bối cũng rất là bất đặc dĩ. Từ ngày về đây số lần bé con tựi đi bộ ít đến thảm thương, nhưng vì mọi người thích bế bé, bé liền dứt khoát làm vui lòng mọi người

“Đại lão gia” – toàn bộ phòng đều hô chào, khí thế này làm Tiểu Bối Nhi giật nảy mình. Ai nha, hơn mấy chục con người đồng loạt hô như vậy, bé con hoảng nhẹ cũng là dễ hiểu mà.

“Hô hào cái gì, làm bảo bối nhà chúng ta sợ đây này”.

“Gia gia, con không có sợ, chỉ là giật mình một xíu, một tí xíu thôi”.

“A Hạo, có chuyện gì vậy?” – Lâm lão trán an cháu gái nhỏ một chút rồi quay ra hỏi con trai cả, chờ được giải thích:

“Tụi con chỉ là đang bàn xem khi nào thì đưa Tiểu Bối Nhi đi học được thôi ạ”.