Chương 14

“Oaaaa, con nhớ mẹ, mẹ không cần Âm Âm nữa rồi.”

Người ta nói có hai chuyện dễ lây nhất: chuyện đầu tiên là nôn ói trên xe, chuyện thứ hai là tiếng khóc của trẻ nhỏ. Vậy nên có một bé khóc nháo đòi mẹ, thì sẽ có bé thứ hai lại thứ ba. Rồi là hai phần ba lớp cùng nhau khóc nháo.

Ngặt cái lúc này, Miên Miên cùng Bối Nhi đang cùng cô Tiểu Dương đi xi xi, chỉ còn mỗi Tiểu Khải và các bạn nhỏ mạnh mẽ khác, nhìn những bạn khóc nháo lập tức đau đầu. Thiên a, để bọn nó đem mấy bạn này chơi bắt dê, chơi trốn tìm thì được, nhưng kêu bọn nó dỗ dành người, thà đánh nó còn hơn.

Ba gióa viên còn lại trong lớp bắt đầu cố gắng dỗ dành các bé. Lòng thầm than ‘cái này có phải là cười người khi trước, hôm sau người cười không a’, rồi lại thầm mong tiểu vương Tiểu Bối Nhi mau sớm trở lại, xem xem có cách nào đem mấy cái đậu đinh này ngoan lại hay không. Có lẽ ý niệm của cô giáo Tiểu Thố mạnh mẽ quá, liền nhìn thấy cô giáo Tiểu Dương hai tay mỗi tay dắt một củ cải nhỏ đi về. Cô giáo Tiểu Dương lúc này vội vã hỏi thăm:

“Làm sao vậy? Ở xa nghe thấy tiếng khóc, về tới thì ra là lớp ta. Như thế nào vậy?”

“Là Âm Âm nhớ mẹ, mang theo hơn nửa lớp cùng nhớ mẹ.”

Tiểu Bối Nhi nghe thấy các bạn nhỏ nhớ mẹ, lòng cũng đột nhiên chùng xuống. Bé cũng rất nhớ mẹ. Mấy ngày nay, mẹ được mấy ông nội đưa đến viện quân y trong quân khu, bé không được vào, đã lâu không thấy mẹ. Đáy mắt vậy nhưng liền có nước. Dọa cho mấy cô giáo sợ hết hồn. Vốn muốn trông ngóng Tiểu Bối Nhi về đến sẽ mang lớp ổn định, ai ngờ nhắc đến mẹ, bé liền khóc. Khác biệt với những đứa trẻ vừa nháo kêu gào trong kia, bé gái này là lặng lẽ rơi nước mắt, lại nhận ra mình khóc, vội vội dụi mắt, nhìn đến lại càng đáng thương hơn. Cô giáo Tiểu Thố vội càng đến bế bé lên, dỗ dành:

“Bé con ngoan, Bối Nhi ngoan, đến chiều tối về sẽ gặp được mẹ thôi, không khóc, không khóc.”

“Mẹ sẽ rất lâu không về.” – Giọng bé con nghèn nghẹn càng khiến người khác đau lòng hơn.

Cô giáo vội vàng bế bé vào, Tiểu Duệ Khải ở bên trong xoắn xuýt nửa ngày, vốn tính học theo cô nhỏ chuẩn bị chia kẹo cho các bạn nhỏ. Ai biết vừa nhìn thấy cô nhỏ của nó, liền sợ hết hồn. Từ ngày cô nhỏ về đến giờ, chưa bao giờ thấy cô nhỏ khóc ah, sao tự nhiên đi xi xi một cái liền ủ rũ ủy khuất như vậy?

“Cô nhỏ, người làm sao vậy?”

Nghe tiếng kêu lớn của Tiểu Khải, các bạn nhỏ khác nhất thời im bặt, thút thít ngưng khóc, ánh mắt dán lên bạn nhỏ Bối Nhi. Sao đột nhiên đại vương xinh đẹp của tụi nó lại mắt mũi đỏ ửng như vậy?

Chẳng lẽ là do tụi nhỏ khóc nháo nhớ cha nhớ mẹ liền chọc cho Bối Nhi tức khóc rồi?