Chương 13

Cổng trường mẫu giáo

Hôm nay là ngày đầu các bé khai giảng đi học lại, nhà trẻ sẽ có thêm nhiều bạn nhỏ mới tới, và cũng sẽ có thêm nhiều màn lâm li bi đát sẽ xảy ra trước cổng trường. Vậy nên khi xe nhà Lâm gia dừng trước cổng trường, đã thấy những màn mưa sa bão táp đến từ các bạn nhỏ, phụ huynh và các giáo viên.

“Chào cô giáo xinh đẹp”

“Cô giáo hảo”

Lâm Duệ Khải là một bé trai có cốt khí, từ nhỏ đã rất tận lực để bản thân không được khóc trong mọi hoàn cảnh. Còn bạn nhỏ Tiểu Bối Nhi từ nhỏ đã đến trường, nên không có gánh nặng tâm lý gì, trái lại còn rất là hào hứng. Nên trong đống lộn xộn kia, hai bé con ngoan ngoãn xinh xắn chủ động lại dắt tay cô giáo thật là trở nên đặc biệt nổi bật. Các phụ huynh liền lấy hai bé làm tấm gương.

“Con nhìn xem, hai bạn nhỏ kia thật là ngoan, cô giáo cũng rất hiền hòa.”

“Con theo các bạn vào trong chơi đùa cùng cô giáo đi, chiều tối bố mẹ đón con về.”

“Bé con ngoan đi vào học rồi bà nội sẽ mua transfomer cho con chơi nhé.”

Có người nhẹ giọng thì cũng có người lớn giọng:

“Con ngoan ngoãn cho mẹ, đừng có mà học đòi mọi người bày đặt khóc lóc.”

“Cái thằng nhóc này, vào học nhanh lên, mẹ sắp trễ giờ rồi.”

Một góc khác, một bạn nhỏ mặc dù không khóc, nhưng vẫn là rất rụt rè, sợ hãi không dám vào nhà trẻ. Người đưa bé đi học cũng không phải là ba mẹ mà là chú của bé. Chu Phong Miên hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Vốn ba mẹ hứa với bé là sẽ đưa bé đi học, kết quả ba thì còn kẹt dự án ở nước ngoài, mẹ nhập đoàn phim sớm hơn dự kiến. Tệ hơn là anh trai song sinh đáng ra sẽ đi học với bé, vậy mà tối qua phát sốt, ông bà nội gấp gáp đưa anh hai đến trường. Bây giờ chỉ còn mình bé đứng đây. À, còn có người chú bịt bùng kín mít đứng bên cạnh bé nữa.

“Miên Miên, cháu không muốn đi học sao? Ở trường có rất nhiều bạn nhỏ chơi cùng cháu.”

“Cháu chỉ muốn anh hai.”

Chu Ngạn đau đầu không thôi. Sao đột nhiên cái khó khăn này lại giáng xuống đầu anh ta vậy? Chu Ngạn vốn là thần tượng thế hệ mới, tuổi xuân phơi phới, vừa mới trở về sau chuyến lưu diễn Châu Âu mệt mỏi, còn chưa kịp xếp vali đi trốn đảo thì bị ba mẹ hốt lại không thương tiếc. Vậy nên idol vạn người mê Chu Ngạn phút chốc trở thành bảo mẫu toàn năng.

Chưa kịp nói thêm gì, đột nhiên cảm nhận được có một cái bóng đằng sau mình, anh quay lại. Người đến là một bé gái xinh xắn, hai má phúng phính, mắt sáng trong như đá quý. Lòng Chu Ngạn nghĩ thầm: ‘Sẽ không phải là fan nhí nhận ra mình chứ ah’.

Nhưng mà bé gái đã lướt qua cậu, chạy đến bên cạnh cháu gái nhỏ của mình, nở một nụ cười thật tươi, cho con bé một viên kẹo, giọng sữa nãi thanh nãi khí:

“Bạn dễ thương ơi, chào bạn, mình là Lâm Giai Nhan, ở nhà gọi mình là Bối Nhi, mình tặng bạn kẹo nè, bạn vào trường học cùng mình nha.”

Hóa ra nãy giờ, Tiểu Bối Nhi đã sớm hòa nhập

Ngày đầu tiên đi học của bạn nhỏ Tiểu Bối Nhi đặc biệt đặc sắc. Bạn nhỏ Bối Nhi từ tiểu bá vương chuyển thành tiểu hải vương*. Nhờ có dung nhan xinh xắn mềm mềm nhỏ nhỏ đáng yêu, lại thêm đồ ăn vặt của bé con đặc biệt nhiều, đủ chia cho các bạn nhỏ. Vậy nên ai ai cũng thích chơi với bé. Thêm nữa bé con có một biệt tài lớn: biết kể chuyện.

Vậy nên viễn cảnh các giáo viên sợ hãi mấy chục đứa trẻ nhớ cha nhớ mẹ khóc lóc nháo loạn không xảy ra, chỉ có mười chín cái đầu củ cải ngồi thành vòng tròn, vây quanh một củ sen trắng nõn làm tâm, nghe bạn nhỏ kể chuyện.

Giáo viên lớp khác thấy mấy giáo viên lớp Thỏ Trắng đứng ngồi nhàn hạ, nhịn không được qua hỏi thăm:

“Lớp của các cô trẻ con ngoan vậy à?”

“Năm nay các cô nhận được cái lớp thần tiên gì vậy?”

“Sao lớp các cô im ắng thế?”

Cô giáo Tiểu Tâm chỉ chỉ về phía giữa lớp, cười thật tươi, giọng nói đầy tự hào:

“À, cũng không có gì, năm nay may mắn, có được một tiểu phúc tinh, đem cả lớp ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ah”

Nhìn kìa nhìn đi kìa, ánh mắt giáo viên mấy lớp khác ghen tị đỏ mắt. Thật muốn cướp cái tiểu đồng tử kia đi a. Sao lớp các cô không có được một bảo bối như vậy, nhìn mấy giáo viên lớp Thỏ trắng, nói thì nói không có gì, nhưng miệng thì kéo đến mang tai, mặt thì sắp hất lên đến tận trời rồi kia kìa,

Vì ngày đầu tiên nên không có cho các bé học tập ghép chữ gì đó, chỉ đơn giản cho các bé làm quen, hát hò với nhau. Nhưng mà tới buổi chiều, vấn đề liền xảy ra. Một bạn nhỏ sáng giờ chơi đến quên trời lệch đất, nhưng đến giờ ăn chiều, nhìn thấy chén pudding trên bàn ăn, đột nhiên nhớ ra ngày hôm qua mẹ hứa sẽ cùng bé làm pudding, lại không nhịn được khóc lớn lên.

“Oaaaa, con nhớ mẹ, mẹ không cần Âm Âm nữa rồi.”