Chương 15

Chẳng lẽ là do tụi nhỏ khóc nháo nhớ cha nhớ mẹ liền chọc cho Bối Nhi tức khóc rồi? Nghĩ nghĩ, mấy cái tiểu củ cải lần lượt cố gắng thu nước mắt lại, nhao nhao đến an ủi Bối Nhi:

“Lâm Giai Nhan, cậu đừng khóc nữa, tụi mình cũng không khóc nữa.”

“Tiểu Bối Nhi, mình, mình cho cậu kẹo, cậu đừng buồn.”

“Bối Nhi, Bối Nhi, tụi mình cùng hát cùng chơi.”

Các cô giáo cũng là đầu đầy vạch đen. Bọn họ dỗ dành nửa giờ không đứa nào chịu dừng, nhìn thấy Tiểu Bối Nhi mới ửng đỏ mũi cùng mắt, liền rối rít ngưng khóc mà dỗ dành bé. Này là cái tật gì a?

Lâm Duệ Khải rất ra dáng cháu trai nhỏ của cô nhỏ, chạy đến bên chân của cô giáo, tay nhỏ mập mạp cố gắng vươn lên, lay lay chân của cô nhỏ. Mà cô bé có lẽ sợ bản thân mình nặng, sẽ làm phiền cô giáo, bèn muốn xuống. Tiểu Duệ Khải hỏi một chút, liền biết cô nhỏ từ lúc nghe các bạn nhỏ khóc nháo nhớ mẹ mới ủ rũ như vậy, liền dùng tay nhỏ ôm ôm cô nhỏ, Miên Miên cũng nhanh nhẹn đi đến trái kẹo phải bánh dỗ dành bạn tốt. Những bé trai bé gái vừa nãy khóc nháo kia cũng vây phải vây trái, xung qaunh bé con nhất thời chật kín mấy cái củ cải trắng.

Các cô giáo sợ hãi các bạn vây quanh chật một chỗ như vậy sẽ dẫm nhau ngã, bèn tản tản các bé ra, mà bé con sau khi được mọi người an ủi, đã có chút bình ổn lại tâm tình, tuy vậy giọng sữa của bé vẫn vang lên, trong đó có mấy phần uất ức:

“Các bạn sao cứ khóc đòi mẹ, các bạn có thể được mẹ ôm ôm mẹ hôn hôn, đi học về liền được mẹ thương mẹ yêu, sao phải khóc.”

Các bạn nhỏ nghe như vậy, liền xoắn xuýt tay chân một hồi. Tuy nói về sẽ được gặp mẹ, nhưng bọn họ cái trường này là trường quý tộc, nhà không phú thì quý, đôi khi phu nhân các nhà đi chơi liền đi đến nửa tháng một tháng, có người mẹ lại là nữ doanh nhân, có sự nghiệp riêng, bôn ba khắp chỗ, đa số các bé đều nhìn thấy bảo mẫu, quản gia lại nhiều hơn. Tiểu Bảo nhỏ giọng oán:

“Nhưng là ta lâu lắm chưa gặp mẹ ta.”

Có một đứa liền có hai, ba đứa bé nhỏ giọng cáo trạng:

“Mẹ hứa với tớ rất nhiều, nhưng lại thất hứa nhiều.”

“Ba mẹ đã ba tháng chưa về nhà.”

“Mẹ tớ từ đầu đến cuối chỉ có công việc, mỗi tháng chỉ gặp mẹ được một hai lần.”

Mọi người tôi một câu cậu một câu, Bối Nhi tay nhỏ nắm tới lại thả ra mấy lần, chờ các bạn cáo trạng xong, giọng sữa lại vang lên đầy ủy khuất.

“Tớ ngày nào cũng có thể nhìn thấy mẹ.”

“Oa...”

Có đứa bé không nhận ra giọng run run của bé con, chỉ biết bé con ngày nào cũng nhìn thấy mẹ, liền vang lên tiếng kêu kinh ngạc có chút mong ước cùng ngưỡng mộ. Nhưng chưa kịp cảm thán thêm lại nghe bé con nói tiếp:

“Nhưng là từ lúc tớ mở mắt cho đến bây giờ, mẹ tớ không thể ôm tớ, càng không thể hôn tớ.”

“Sao lại vậy?”

Có bạn nhỏ gấp gáp hỏi, ai cũng mờ mịt, sao ngày nào cũng gặp nhưng lại không được mẹ thương mẹ yêu ah?

“Mẹ lúc nào cũng nằm trên giường nhắm mắt, quanh mẹ toàn là máy móc kim tiêm, là cái loại trong bệnh viện bác sĩ cầm dùng chích chích lên tụi mình nếu bệnh ấy. Tớ bao nhiêu tuổi thì mẹ ngủ bao nhiêu năm. Các cậu có mẹ yêu mẹ nhớ, mẹ tớ còn chưa thấy được hình dạng của tớ đâu. Vậy mà các cậu còn khóc rống như vậy, ai không biết còn tưởng các bạn ở mãi đây không về được với mẹ ấy”.

Mấy cô giáo nghe vậy thì chua xót, vài đứa nhỏ hiểu chuyện cũng hít một hơi muốn an ủi bạn nhỏ, tay của bé bị cháu trai nhỏ nắm đến gắt gao, mà Miên Miên cũng ôm chặt bé, nhỏ giọng hô

“Bối Nhi ngoan ngoan, không tủi không tủi, có Miên Miên thương Bối Nhi, Miên Miên đem mẹ đến thương Bối Nhi.”

Mấy bạn nhỏ cái hiểu cái không cũng biết, hóa ra Bối Nhi không thể được mẹ ôm hôn, có bao nhiêu đau lòng, liền biểu thị bản thân không được oán mẹ than mẹ nữa, phải ngoan ngoãn hòa hảo vui vẻ, không được khóc nháo, cũng không được nhắc mẹ với Bối Nhi. Cứ như vậy, cảnh tượng khi về nhà của các bạn nhỏ liền trở thành ôm mẹ, thương mẹ, không oán mẹ. Này mãi đến sau này khi họp phụ huynh, các cô giáo mới được phụ huynh nói cảm ơn các cô dạy tốt, đã biết yêu thương người nhà hơn, không còn một khóc nháo hai nhịn ăn ba đòi ném đồ.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại chính là Lâm Duệ Khải có chút đau đầu. Huhu, cô nhỏ ngày đầu đi học liền ủy khuất, nó lo lắng lát nữa về nhà, mông nhỏ tai nhỏ của nó sẽ bị nắm đến đỏ hết cho coi.