Chương 46: Chuyện cũ của Diệp Cẩn Ngôn

- Diệp Tổng, Diệp Tổng, mời ông vào đây, chuyện này tôi nhất định phải nói với ông ngay mới được. – Phạm Kim Cang rối rít nói, vừa đẩy cửa vào phòng

- Có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy? lại còn phải nói ở đây nữa. – Diệp Cẩn Ngôn nghiêm mặt hỏi – Dự án Mịch Uyển chúng ta mới đang xin câp phép lại thôi mà.

- Không phải Mịch Uyển, nhưng cũng là liên quan đến Mịch Uyển, nói chung là việc này rất quan trọng – Phạm Kim Cang liến thoắng.

- vậy cậu mau nói đi! – Diệp Cẩn Ngôn ngồi xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng, hướng mắt về Phạm Kim Cang, kiên nhẫn chờ đợi.

- À … thực ra là chuyện của giáo sư Lưu mà ông nói tôi điều tra hôm trước. – Phạm Kim Cang lúc nãy cũng bình tĩnh hơn.

- Vậy cậu mau nói đi, cậu điều tra được gì?

- Bà ấy đúng là đã kết hôn với em trai của chủ tịch Tsing Su, tên là Kevin Su và ông ta đúng là đã 5 năm trước do tự sát, lí do ghi trong hồ sơ là do trầm cảm, nhưng thực tế có thể không phải vậy, có nhiều luồng thông tin khác.

- Thông tin gì? – Diệp Cẩn Ngôn nôn nóng hỏi.

- Nghe nói là do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình phân chia gia sản, trong lúc tranh cãi đã trượt chân ngã xuống từ tầng 20, có nhiều người đi đường đã chứng kiến, vụ ấy rúng động một thời.

- Ồ, vậy xem ra cái chết của ông ta cũng có nhiều uẩn khúc.

- Đúng vậy!

- Nhưng sao bà ấy lại lấy họ Lưu, em trai chủ tịch Tsing Su phải họ Su chứ, không lẽ anh em cùng mẹ khác cha

- Không, Kevin Su và Tsing Su là cùng cha khác mẹ. Kevin là con mẹ kế, mẹ anh ta là người Trung Quốc sống tại Anh, trước đó bà ta từng kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc và có một người con trai tên là Lưu Vân.

- Lưu Vân? – Diệp Cẩn Ngôn nghi hoặc, cái tên này ông đã từng nghe qua ở đâu rồi

- Vâng.

- Nhưng Lưu Vân là Lưu Triệu Mẫn thì có liên hệ gì? Bây giờ ông ta còn sống hay đã chết? – Diệp Cẩn Ngôn chăm chú hỏi.

- Đây, giờ mới là điểm mấu chốt – Phạm Kim Cang cầm chai nước suối, một hơi uống gần hết, rồi tiếp tục.

- Lưu Vân là người chồng kế mà Triệu Mẫn kết hôn ở bên Anh Quốc, ngay sau khi li hôn với anh được hơn 1 tháng.

- Hả? – Diệp Cẩn Ngôn dường như không tin vào tai của mình. – Có chuyện đó sao?

- Hoàn toàn xác đáng. – Phạm Kim Cang quả quyết

- Nhưng ở đâu mà cậu có được thông tin này vậy? – Diệp Cẩn Ngôn vẫn hoài nghi.

- Bằng một cách nào đó, vợ cũ của anh đã che giấu một phần thân phận khi đến với Kevin Su, tất cả thông tin mà phía AG Investment có được về bà ta chỉ là: Lưu Triệu Mẫn, sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, sang Anh Quốc năm 20 tuổi và tốt nghiệp đại học Oxford và được giữ lại làm giáo sư ở đây.

-… Diệp Cẩn Ngôn im lặng, không dám tin vào những thứ bên tai của mình.

- AG Investment hoàn toàn không biết, ít ra thì trên hồ sơ thể hiện là họ không biết Lưu Triệu Mẫn từng kết hôn 2 lần, một là với anh, hai là với Lưu Vân.

- Thật hoang đường! – Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu, ông đứng dậy tiến đến bên cửa sổ, hướng ánh mắt nhìn về phía xa xa. Tâm trạng như có ngàn sợi dây mảnh cột thắt siết chặt, nhấn chìm ông xuống tận đáy sâu thẳm của những đau đớn đã vùi lấp ngày xa xưa.

- Diệp Tổng. – Phạm Kim Cang rót một ly rượu, tiến đến đưa cho Diệp Cẩn Ngôn, rồi rụt rè hỏi – Ngày đó giữa ông và bà Triệu Mẫn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Diệp Cẩn Ngôn chưa trả lời, đưa tay đón lấy ly rượu, một hơi uống cạn. Phạm Kim Cang thấy tâm trạng ông không tốt, định không hỏi nữa, lặng im đưa ánh nhìn cùng hướng với Diệp Cẩn Ngôn, nếu ông không tiện nói, thì thôi anh cũng chẳng dám cưỡng cầu.

Một lúc lâu sau, ông mới chầm chậm lên tiếng, dòng thời gian từ từ quay ngước về những năm tháng còn trẻ của ông:

- Tôi và Triệu Mẫn kết hôn khi chúng tôi mới ngoài hai mươi, trẻ trung đầy nhiệt huyết. Hơn một năm sau đám cưới thì con gái Mẫn Nhi ra đời, khi ấy chúng tôi đều thống nhất sẽ cho con bé một cuộc sống tốt , tôi quyết định khởi nghiệp còn Triệu Mẫn thì lại muốn đưa cả gia đình di cư qua Anh để tìm kiếm cơ hội mới. Mẫu thuẫn từ đó mà phát sinh.

- … - Phạm Kim Cang im lặng, chăm chú lắng nghe.

- Khi Mẫn Nhi được 2 tuổi, tôi thành lập Tinh Ngôn, còn Triệu Mẫn cũng vừa tìm được một học bổng ở Oxford, mặc kệ tôi phản đối bà ấy cũng quyết tâm sang đó du học thạc sỹ, bỏ lại Mẫn Nhi cho tôi cùng ông bà nội con bé – Diệp Cẩn Ngôn nghẹn giọng, cầm lấy chai rượu, rót thêm một ly nữa.

- Vậy là anh vừa chăm Mẫn Nhi, vừa khởi nghiệp ư? – Phạm Kim Cang xót xa

- khi ấy Tinh Ngôn chỉ là công ty địa ốc nhỏ vừa thành lập, chưa có chỗ đứng trên thương trường, tôi chạy ngược chạy xuôi, chinh chiến giành giật dự án với các công ty lớn nên không có thời gian với con bé nhiều, càng không có thời gian để ý đến Triệu Mẫn một mình ở bên Anh. Bà ấy cứ ở bên đó liên tục 3 năm không về, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại, có lúc tôi thu xếp được muốn sang thăm thì bà ấy một mục tìm lí do từ chối, tôi cữ nghĩ bà ấy nghĩ cho tôi và công ty mới khởi nghiệp nên không muốn tôi bận tâm, ai ngờ đến khi Mẫn Nhi lên 5 thì bà ấy đột ngột trở về với một lá đơn li hôn được ký sẵn và ra điều kiện cho tôi, hoặc là ngừng khởi nghiệp cùng với bà ấy đi Anh, hoặc là chúng tôi li hôn.

- Có chuyện ấy ư? Lúc ấy tôi cũng đang thực tập ở Tinh Ngôn nhưng không hề nghe ai nói về chuyện này? – Phạm Kim Cang vừa nói vừa cố gắng nhớ lại khoảng thời gian anh mới gặp Diệp Tổng, thật không nghĩ ông đang trải qua biến cố gia đình lớn như vậy.

- Tôi đã phải làm tất cả mọi việc để tìm cách hàn gắn, cho Mẫn Nhi một gia đình đầy đủ, cuối cùng tôi đưa ra điều kiện chỉ cần bà ấy không li hôn thì dự án lớn nhất của Tinh Ngôn là Mịch Uyển sẽ sang tên hoàn toàn cho Mẫn Nhi khi con bé đủ 18 tuổi.

- Hèn gì giai đoạn ấy ai cũng nói Mịch Uyển là dự án được Diệp Tổng để tâm nhiều nhất. – Phạm Kim Cang đăm chiêu nhớ lại.

- Sau đó vì luật đầu tư thay đổi, Mịch Uyển vì vậy mà bị dời lại vô thời hạn, Triệu Mẫn không thể chờ thêm được nữa. Năm Mẫn Nhi 12 tuổi, Triệu Mẫn cũng đã chính thức trở thành giáo sư của Oxford, bà ấy trở về nhất quyết li hôn đòi chia một nửa tài sản và đưa Mẫn Nhi qua Anh. Cuối cùng tôi cũng phải buông xuôi mà đồng thuận, tài sản cũng chia phần lớn cho bà ấy, chỉ giữ lại căn biệt thự Tư Nam bây giờ.

- Tôi nhớ khi ấy công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, tài sản của ông còn bị chia đi, chắc hẳn khó khăn còn gấp bội. – Phạm Kim Cang ngậm ngùi

Đến đây, Diệp Cẩn Ngôn không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng uống rượu, thời gian đó đúng là quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời của ông, vì phần tài sản bị chia đôi đó mà có lúc ông như đứng trước bờ vực phá sản, Tinh Ngôn gần như đi vào đường cùng, cũng may còn có Phạm Kim Cang và Đới Thiến, những người chấp nhận đồng cam cộng khổ cùng ông, vì vậy mới có Tinh Ngôn ngày hôm nay, và mới có một Diệp Cẩn Ngôn uy danh lừng lẫy đến vậy.

- Không ngờ chỉ sau 1 tháng ly hôn với tôi, bà ấy đã tái hôn với người khác.

Diệp Cẩn Ngôn chầm chậm nói, nghe như có gì đó nghèn nghẹn. Phạm Kim Cang nghe vậy không biết phải nói sao, nhưng anh hiểu, trong lòng Diệp Tổng chắc chắn đã rõ câu trả lời.

- Hèn gì, khi chưa li hôn, vài lần Lưu Triệu Mẫn đón Mẫn Nhi qua Anh Quốc nghỉ hè, con bé trở về đều không vui, tôi hỏi thì con bé chỉ nói là không quen với môi trường bên ấy, hóa ra con bé đã biết mẹ nó có người đàn ông khác rồi. – Diệp Cẩn Ngôn xót xa, những lời nói ra như trút trong gan ruột.

- Tôi nhớ Mẫn Nhi gặp chuyện là năm mười tám tuổi. – Phạm Kim Cang lúc này mới dám lên tiếng.

- Đúng, chỉ sau sinh nhật của tôi 1 tuần, Mẫn Nhi đã …

- Vì vậy mà không bao giờ ông tổ chức sinh nhật?

- Mỗi lần sinh nhật đều nhắc tôi nhớ đến cái chết của Mẫn Nhi, tôi không còn lòng dạ nào để vui vẻ hết – Diệp Cẩn Ngôn nấc lên, khóe mắt ngầng ngậng nước.

- Diệp Tổng, tôi hiểu rồi – Phạm Kim Cang đứng dậy, đến gần, đặt tay lên vai ông.

Hai người một ngồi một đứng cứ như vậy hồi lâu, không ai nói thêm tiếng nào, sự trầm mặc bao phủ cả không gian và cả những ngóc ngách trong tâm hồn của họ.

***

Tỏa Tỏa về đến phòng, vội vàng cắm sạc pin điện thoại rồi đi tắm. Làn nước ấm khiến cô cảm thấy khoan khoái hơn. Nghĩ lại những chuyện xảy ra hôm nay, Tỏa Tỏa vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, mọi thứ cứ như đang được che đậy bởi một lớp màn sương, chỗ mỏng chỗ dày, người thì muốn mở ra, người thì cật lực che lại. Thái độ và ánh mắt của giáo sư Lưu nhìn cô, dường như có nhiều điều ẩn chứa. Liệu bà ấy có phải là người quen cũ của Diệp Cẩn Ngôn không? Hay họ đã từng hợp tác làm ăn? Hoặc cũng có thể những ngày còn trẻ, bà ấy đã từng thích Diệp Cẩn Ngôn nhưng không được ông chấp nhận?

Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của Tỏa Tỏa, mỗi câu đều không có dữ liệu để tìm ra câu trả lời, cô cứ nằm im mãi trong bồn tắm, đăm chiêu suy nghĩ, đến khi điện thoại sạc đủ pin tự động bật lên, hàng loạt tin nhắn cùng gửi đến một lúc.

Tinh! Tinh! Tinh! Tinh.

Tỏa Tỏa lúc nãy mới vùng đứng dậy, lấy một chiếc khăn bông lau khô người rồi choàng vội chiếc áo choàng ngủ, đi ra ngoài phòng ngủ, mở điện thoại ra đọc. Là một chuỗi tin nhắn dài của Nam Tôn.

- “ Tỏa Tỏa, cậu có đó không”

- “Tỏa Tỏa, sao điện thoại của cậu tớ gọi không được?”

- “ Tỏa Tỏa, cậu về khách sạn chưa”

- “Tỏa Tỏa, khi nào cậu về thì gọi cho tớ nhé”

Tỏa Tỏa nhìn đồng hồ, đã gần 11 đêm, Nam Tôn đang có thai, chắc chắn cần đi ngủ sớm, Tỏa Tỏa nghĩ vậy bèn soạn 1 tin nhắn, gửi cho Nam Tôn,hẹn cô sáng mai rồi cả hai cùng nói chuyện. Tin nhắn vừa gửi đi, đầu bên kia Nam Tôn lập tức bấm điện thoại gọi lại cho cô, dường như là có việc rất gấp.

- Alo, tớ đây. – Tỏa Tỏa nhẹ giọng nói – Sao muộn rồi mà cậu còn chưa đi ngủ.

- Tỏa Tỏa, tớ có chuyện này cần nói với cậu, Diệp Tổng có ở đó không? – giọng Nam Tôn vô cùng khẩn trương.

- Không, anh ấy còn bàn công việc ở phòng thư ký Phạm, có chuyện gì mà nghe giọng cậu nghiêm trọng vậy?

- Hôm nay văn phòng luật sư Hướng gửi thư cho cậu? – Nam Tôn nói thẳng vào chủ đề.

- Luật sư Hướng à? Ông ấy gửi thư về việc gì? – Tỏa Tỏa ngạc nhiên

- Tớ không biết, tớ chưa mở ra xem.

- Cậu mở ra đọc giúp tớ đi – Tỏa Tỏa có chút sốt ruột

- Ừ! – Nam Tôn đặt điện thoại xuống, mở loa ngoài, luống cuống bóc phong bì thư, đọc nội dung trong đó, bỗng chốc cô trở nên hoảng sợ.

- Có chuyện gì vậy? – Tỏa Tỏa sốt ruột.

- Tỏa Tỏa – Nam Tôn hít một hơi thật sâu – Cậu bình tĩnh nhé, luật sư Hướng gửi thư cho cậu về vấn đề tranh quyền nuôi Tiểu Tỏa, giờ ông ấy là đại diện của Tạ Hoành Tổ và Tạ Gia Nhân.

- Hả? Cậu vừa nói cái gì? Có thật không? – Tỏa Tỏa hốt hoảng.

- Thật! tớ sẽ chụp bức thư gửi qua cho cậu, nhưng đúng là ông ấy ây giờ đại diện cho Tạ Gia.

- …. – Tỏa Tỏa ngồi thụp xuống, cổ họng nghẹn lại, gương mặt trở nên nóng bừng. Ban đầu luật sư Hướng đại diện cho cô, bây giờ lại chuyển hướng bảo vệ cho phía Tạ Gia, không biết có ẩn tình gì đây?

- Tỏa Tỏa, cậu còn ở đó không? – Nam Tôn thấy đầu dây bên kia im lặng thì lo lắng hỏi.

- Tớ đây! Tớ chỉ đang cố gắng tiếp nhận những gì cậu nói nãy giờ thôi.

- … - Đến lượt Tưởng Nam Tôn rơi vào trầm lặng. Một lát, cô mới lên tiếng – Tớ nghĩ chuyện này cậu phải bàn bạc với Diệp Tổng, để anh ấy ra mặt giúp cậu, chuyện đã đến nước này, chỉ có Diệp Tổng mới trấn át được khí thế của Tạ Gia Nhân thôi.

- Ừm, tớ cũng nghĩ vậy, để lát anh ấy về tớ sẽ bàn với anh ấy xem sao.

- Tốt nhất là như thế, cậu nghỉ ngơi sớm đi nha, hôm nay chắc hẳn mệt rồi.

- Ừm, cậu ngủ ngon.

Tỏa Tỏa đặt điện thoại xuống, ngồi lặng thinh nhìn xuống nền nhà, cô cứ nghĩ việc tranh giành này đã dừng lại từ lần trước, khi Diệp Cẩn Ngôn ra mặt đón mẹ con cô về, ai ngờ Ta Gia Nhân vẫn không muốn bỏ cuộc, bà ta vẫn muốn đấu với cô tới cùng, bây giờ còn thuê được cả Hướng Sinh làm đại diện. Tỏa Tỏa vẫn không thể nào hiểu được, Hướng Sinh vì sao lại đồng ý giúp bà ta? Chẳng phải ban đầu ông ấy đã tiếp nhận sự việc của cô hay sao?