Chương 45: Sao anh lại ở đây?

- À cũng phải? – Giáo sư Lưu lúng túng – Nhưng mà Diệp Tổng của chúng ta chẳng phải không câu nệ tuổi tác hay sao, phải không Chu tiểu thư?

Tỏa Tỏa đang ngồi ngây ngốc chưa hiểu vì sao giáo sư Lưu lại biết về ngày sinh nhật của Diệp Cẩn Ngôn thì lại bị câu hỏi bất ngờ của bà làm cho giật mình, nhất thời chưa biết trả lời thế nào, chỉ đành đồng tình cho qua chuyện:

- À vâng, Diệp Tổng không câu nệ tuổi tác ạ.

- Đấy, Diệp Tổng, ông thấy rồi đó, Chu Tỏa Tỏa cũng đồng tình với tôi, chẳng lẽ ông không nể mặt cô ấy mà uống cạn ly này sao. – Giáo sư Lưu dường như vẫn chưa muốn dừng lại.

- Được rồi. – Diệp Cẩn Ngôn bất ngờ đứng dậy, nhanh tay rót đầy rượu vào ba chiếc ly trước mặt rồi nhìn thẳng vào mắt giáo sư Lưu – tôi sẽ uống cạn với bà ba ly này, bà đừng làm khó Tỏa Tỏa nữa.

Những người có mặt ai cũng bất ngờ trước phản ứng của Diệp Cẩn Ngôn, Phạm Kim Cang há hốc miệng kinh ngạc còn giáo sư Lưu thì tỏ ra lúng túng trước ánh mắt thăm thẳm như đáy hồ của ông.

Diệp Cẩn Ngôn nói xong thì cầm lần lượt 3 ly rượu lên, 1 hơi uống cạn, trong ánh mắt thăm thẳm thâm trầm có nhưng tia xót xa kìm nén. Những người xung quanh, người thì vỗ tay tán dương, người thì rơi vào trầm mặc, chỉ có Phạm Kim Cang hiểu trong lòng Diệp Cẩn Ngôn đang nghĩ gì, vì vậy đợi ông đặt chiếc ly cuối cùng xuống, anh vội vàng rót một ly nước lọc, đẩy sang phía ông.

Giáo sư Lưu nở một nụ cười gượng gạo, rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình. Không khí bữa ăn cũng không còn được thoải mái như lúc ban đầu nữa.

Gần tan bữa tiệc, Tỏa Tỏa kiếm cớ đi vào toilet rửa tay, vừa đi vừa ngẫm nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Giáo sư Lưu hôm nay dường như có chút gì đó là lạ, bà ấy với Diệp Cẩn Ngôn hình như có mối giao tình từ trước, những gì bà ta thể hiện giống như là đang cố gợi mở một vấn đề gì, chỉ là Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang cố tình phớt lờ đi thôi.

Bặc! Một bàn tay cứng cáp nắm lấy cánh tay Tỏa Tỏa, kéo về phía hành lang đằng sau lối vào toilet khiến Tỏa Tỏa giọt thót cả mình.

- Suỵt! Tôi đây. – Một giọng nói đàn ông quen thuộc cất lên.

Tỏa Tỏa hít vào một hơi, định thần lại.

- Dương Kha! Sao anh lại ở đây.

- Tôi đi khảo sát dự án mới, ghé đây ăn cơm, lúc nãy thấy mấy người đi vào tôi đã ngờ ngợ.

- Thì ra là vậy, anh làm tôi hết hồn. – Tỏa Tỏa vừa nói vừa xoa xoa chỗ cánh tay bị Dương Kha nắm chặt.

- Người trong đó có phải là Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang không? – Dương Kha nhỏ tiếng hỏi.

- Đúng rồi!

- Cô về làm cho Diệp Cẩn Ngôn khi nào? Sao không nói cho tôi biết? – Dương Kha cất giọng hậm hực.

- Cũng được một thời gian rồi. – Tỏa Tỏa bình thản.

- Hừ - Dương Kha vừa nói vừa cười nhạt – Rốt cục thì bây giờ những người ở bên cạnh tôi lại lần lượt về làm cho lão Diệp, lúc nãy tôi cũng nhìn thấy cả Lý Ngang.

- Ờ…. – Tỏa Tỏa nhất thời không biết nói sao, dù sao chuyện này cô cũng không thể kiểm soát được, ai đến ai đi, đó là quyết đinh của mỗi người, chẳng phải ngày xưa năm lần bảy lượt Dương Kha cũng đưa thân tín của Diệp Cẩn Ngôn đi hết về công ty anh ta hay sao.

- Tỏa Tỏa, nếu cô còn nể tình ngày xưa tôi hết lòng đào tạo cho cô ở Tinh Ngôn, thì hãy giúp tôi dò la xem Diệp Cẩn Ngôn dự tính sẽ làm gì cho dự án này được không? – Dương Kha bất ngờ đề nghị, giọng nói vô cùng nghiêm túc khiến Tỏa Tỏa cảm thấy bối rối. Suy nghĩ một lát cô mới trả lời.

- Dương Kha, chuyện này tôi không làm được, tôi không thể bán đứng công ty.

- Hừ .. Cô đó.. – Dương Kha vừa nói vừa lấy ngón tay dí dí lên trán Tỏa Tỏa – quên hết ai mới là thầy của mình, uổng công năm xưa tôi nâng đỡ cô.

- Dương Kha, tôi không có ý quên ơn anh, chỉ là tôi …. Tôi… - Tỏa Tỏa ấp úng

- Tôi phải thú thật với cô, dự án này mà không lấy được, các nhà đầu tư cũng sẽ bỏ tôi mà đi hết thôi, đừng nói với tôi là cô thấy tôi chết mà không cứu đấy.

Dương Kha vừa nói vừa kéo cánh tay của Tỏa Tỏa, lực kéo khá mạnh khiến cô chới với, suýt ngã vào tường.

Ui da!

Một ai đó vừa kịp đến, đỡ phía sau của Tỏa Tỏa, cứu cô khỏi cú ngã đau. Tỏa Tỏa quay đầu nhìn lại, người đến kịp thời đó vậy mà lại là giáo sư Lưu:

- Giáo sư Lưu, thật ngại quá, cảm ơn bà. – Tỏa Tỏa cúi đầu, dáng điệu vô cùng xấu hổ.

- Không có gì? – Giáo sư Lưu lắc đầu rồi đưa mắt nhìn về phía Dương Kha – Vị này chẳng phải là Dương Tổng của địa ốc Thiên Hoàng, Dương Kha đó sao?

- À vâng, chào giáo sư Lưu, thật trùng hợp được gặp bà ở đây. – Dương Kha nhanh chóng thay đổi thái độ, vô cùng khách khí chìa bàn tay về phía giáo sư Lưu.

- Anh cũng biết Chu Tiểu Thư đây à? – Giáo sư Lưu vừa bắt tay, vừa thản nhiên hỏi.

- Vâng, cô ấy là nhân viên cũ của tôi ở Tinh Ngôn, nhưng bây giờ lại theo Diệp Cẩn Ngôn làm việc ở công ty mới. – Dương Kha vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Chu Tỏa Tỏa, giọng điệu ra vẻ nuối tiếc – Cô ấy là một nhân tố trẻ, tôi rất muốn dốc lòng nuôi dưỡng.

- Và vô cùng xinh đẹp nữa chứ?

- À vâng, điều đó thì hiển nhiên rồi. – Dương Kha gật gật.

- Thôi tôi có việc phải đi trước, không phiền hai người nói chuyện.

Giáo sư Lưu đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Tỏa Tỏa rồi vội vàng rời đi. Đợt giáo sư Lưu đi khuất, Tỏa Tỏa mới nhỏ tiếng nói với Dương Kha:

- Dương Tổng, Dương Đại ca, chuyện nhân sự công ty của anh, tôi rất lấy làm tiếc, nhưng đó cũng là thương trường mà, anh chinh chiến lâu năm như vậy rồi, chắc chắn có bản lĩnh xoay chuyển chứ hả?

- Hờ, tôi không cần nghe cô nói mấy câu sáo rỗng ấy. tôi chỉ cần cô về làm cho tôi hoặc ít nhất là tìm hiểu giúp tôi về kế hoạch của Diệp Cẩn Ngôn thôi.

- Tôi không… - Tỏa Tỏa định thẳng thừng từ chối

- Khoan hãy nói không, tôi cho cô thời gian suy nghĩ đấy. Tôi đi đây.

Không đợi Tỏa Tỏa trả lời, Dương Kha đã nhanh chân bước đi, thoáng chốc đã mất hút ở cuối hành lanh. Tỏa Tỏa đứng tần ngần một lúc, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Dương Kha giống như là uy hϊếp cô vậy.

Chuyện này tốt nhất là cô không nói với Diệp Cẩn Ngôn, bằng không chắc ông sẽ vô cùng tức giận, trước đây vì chuyện cô đi gặp Dương Kha nhờ giúp vụ luật sư Hương đã khiến ông không vui rồi, giờ nếu biết chuyện Dương Kha một mực lôi kéo cô về bên đó chắc ông sẽ nổi trận lôi đình mất thôi.

***

Tỏa Tỏa trở về phòng ăn, mọi người cũng vừa dùng bữa xong, đang ngồi trò chuyện. Diệp Cẩn Ngôn thấy cô trở lại, gương mặt u ám hiện lên ánh cười, nhỏ tiếng nói với cô:

- Có chuyện gì sao em đi lâu vậy?

- À … em em – Tỏa Tỏa ấp úng, cô đã quyết định không nói cho Diệp Cẩn Ngôn việc mình gặp Dương Kha, nên bây giờ đành phải tìm đại một lí do khác vậy. – em đi một vòng nhà hàng, ở đây đúng là lớn thật ấy.

- Lần sau đừng có tùy tiện đi lung tung, kẻo người ta bắt em ở lại đây luôn đấy. – Diệp Cẩn Ngôn bật cười.

- Vâng. – Tỏa Tỏa cúi đầu, ánh mắt lén nhìn về phía giáo sư Lưu, hi vọng bà ấy không đem chuyện khi nãy nói lại với Diệp Cẩn Ngôn, nếu không cô cũng không biết phải đối diện thế nào với chồng mình nữa.

Tiệc tan, giáo sư Lưu khách khí tiễn nhóm người của Diệp Cẩn Ngôn ra đến cửa, Phạm Kim Cang đứng ra đại diện nói vào câu cảm ơn, không khí cũng đã bớt đi đôi ba phần gượng gạo.

- Xin quí khách dừng bước, xin quí khách dừng bước.

Tiếng một người đàn ông địa phương, dáng người tầm thước, gương mặt hồng hào đang tiến về phía bọn họ, điệu bộ có phần gấp gáp.

- Xin quí khách chờ một chút. – Người đàn ông vừa kịp đến nơi, nói trong tiếng thở.

- Vâng? Chúng tôi có thể giúp gì cho ông. – Phạm Kim Cang ngạc nhiên hỏi.

- À xin phép tự giới thiệu, tôi là chủ nhà hàng này, gần 20 năm trước hai vị này là khách quen ở chỗ chúng tôi, lúc nãy đứng đằng xa tôi cứ tưởng là nhận lầm, bây giờ đến gần mới dám xác thực, tôi có chút đặc sản địa phương muốn gửi đến quí vị làm kỉ niệm – Người đàn ông vừa nói vừa hướng mắt về phía Diệp Cẩn Ngôn và giáo sư Lưu.

Một không khí im lặng bỗng chốc bao trùm, Phạm Kim Cang liếc mắt nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn chỉ thấy ông khẽ cúi đầu, còn giáo sư Lưu cũng không khỏi bối rối, ở hoàn cảnh này, ôn lại chuyện ngày xưa có vẻ là không được vui cho lắm. Cũng may, khả năng ứng biến linh hoạt giúp bà mau chóng bình tâm trở lại, tươi cười nói với người đàn ông.

- Thực ra hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi đến đây theo sự chỉ dẫn của thực khách trên mạng, chắc ông chủ nhận nhầm chúng tôi với ai rồi. Tôi cũng không phải người vùng này.

- Ồ vậy sao? – Người đàn ông bối rối nói.

- Chắc là vậy, người với người giống nhau là chuyện bình thường mà. – Phạm Kim Cang nói thêm vào.

- Vậy tôi xin lỗi vì mạo phạm quí vị, món quà địa phương này cũng mong các vị nhận thay cho lời tạ lỗi của chúng tôi.

- Quà thì chúng tôi xin nhận, chuyện lúc nãy thì chúng tôi cũng lấy làm tiếc, người ông muốn nhận không phải chúng tôi.

Phạm Kim Cang vừa nói vừa đón lấy hai giỏ quà từ tay người đàn ông, rồi lịch sự cáo từ, suốt cả chặng đường về anh tìm đủ chủ đề để nói, tuyệt nhiên không một chữ nào liên quan đến nhà hàng hoặc giáo sư Lưu. Dường như anh sợ rằng nếu như anh nhắc đến, Tỏa Tỏa sẽ tra hỏi đến cùng, lúc ấy thì có mười Phạm Kim Cang cũng không đỡ nổi cơn thịnh nộ của Diệp Cẩn Ngôn. Nhưng những gì mà con người ta càng muốn giấu diếm, thì lại càng dễ phơi bày, Tỏa Tỏa vậy mà giữa đường lại buột miệng dàng một câu cảm thán cho giáo sư Lưu:

- Diệp Tổng, Phạm Phạm, giáo sư Lưu của AG quả là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn phải không? Sau này em cũng muốn được như bà ấy.

- Hả? – Phạm Kim Cang nghe Tỏa Tỏa nhắc về giáo sư Lưu với giọng điệu ngưỡng mộ như vậy thì sửng sốt.

- Có gì mà anh ngạc nhiên vậy Phạm Phạm.

- À không, tôi tưởng Diệp Tổng mới là tượng đài vững vàng nhất trong lòng cô, cả đời này chỉ muốn trở thành người như ông ấy. – Phạm Kim Cang nhanh trí đáng trống lảng sang chỗ khác.

- Tất nhiên vẫn luôn là như vậy rồi. – Tỏa Tỏa vừa nói vừa quay sang nhìn Diệp Cẩn Ngôn, bắt gặp ông cũng đang nhìn cô, bàn tay to lớn của ông âu yếm nắm lấy bàn tay cô, vô cùng tình cảm. Một lát, Diệp Cẩn Ngôn mới nhỏ tiếng hỏi cô:

- Lúc nãy em ăn đã no chưa, bây giờ anh đưa em đến phố cổ chơi nhé.

Tỏa Tỏa nghe thấy được đi chơi thì mừng rỡ, ngay lập tức tán thành:

- Em no lắm rồi, mình đi phố cổ luôn đi anh.

Diệp Cẩn Ngôn đang định yêu cầu tài xế chuyển hướng đến khu phố cổ thì Phạm Kim Cang ngăn lại, anh vừa dán mắt vào đoạn tin nhắn gửi tới, vừa cất giọng vô cùng nghiêm túc nói với Diệp Cẩn Ngôn:

- Diệp Tổng, ông không đi được rồi, tôi vừa nhận được kế hoạch mới, quan trọng.

- Có chuyện gì? – Diệp Cẩn Ngôn vội vàng hỏi.

- Một vài chuyện cũ liên quan đến dự án Mịch Uyển, chắc chúng ta phải về khách sạn gấp, mời ông qua phòng tôi rồi chúng ta cùng bàn.

- Mịch Uyển à? Không thể để đến sáng mai được sao? Tôi đã hứa với Tỏa Tỏa … - ánh mắt của Diệp Cẩn Ngôn hiện lên sự áy náy. Thấy vậy Tỏa Tỏa nhanh chóng trấn an.

- Ông xã à, công việc quan trọng hơn, hôm sau chúng ta đi phố cổ cũng được mà.

- Được không? – Diệp Cẩn Ngôn băn khoăn hỏi lại.

- Chắc chắn là được mà, anh cứ về bàn công việc với Phạm Pham đi,

- Ừm, vậy chúng ta về khách sạn.

Chiếc xe nhanh chóng quay về suốt chặng đường còn lại hai thầy trò Diệp Cẩn Ngôn rơi vào trầm mặc, phong cách này không đúng lắm với kiểu cách hàng ngày của Phạm Kim Cang. Tỏa Tỏa cũng thấy làm lạ, nhưng không muốn làʍ t̠ìиɦ hình căng thẳng thêm nên cô đành ngoan ngoãn ngồi im, thi thoảng hướng ánh măt ra phía cửa xe, nhìn ngắm phố phường.

Tới nơi, Phạm Kim Cang kéo tay Diệp Cẩn Ngôn về phòng của mình, trước khi đi anh lay lay cánh tay tỏa tỏa, giọng điệu nài nỉ:

- Xin lỗi cô, chúng tôi có việc gấp, lát nữa tôi trả lại Diệp Tổng nguyên vẹn cho cô.

- Được đó Phạm Phạm, Diệp Tổng mà mất một sợi tóc là tôi không để anh yên . – Tỏa Tỏa vừa nói vừa cười, xua tan bầu không khí nãy giờ căng thẳng.

- Được được.

Cửa thang máy khép lại, Tỏa Tỏa hít một hơi, đứng tựa lưng vào lan can, chờ đợi đi lên phòng mình. Ngày hôm nay quả là một ngày dài!