Chương 47: Anh có chuyện gì à?

Chờ mãi vẫn không thấy Diệp Cẩn Ngôn về, Tỏa Tỏa định lấy điện thoại ra gọi, nhưng vừa cầm lên, cô lại thôi. Diệp Cẩn Ngôn đang bàn công việc với thư ký Phạm, chắc hẳn là việc quan trọng nên họ mới xong muộn như thế. Nghĩ ngợi một lát, Toả Toả leo lên giường, chăm chú đọc nội dung của luật sư Hướng, trước khi nhờ Diệp Cẩn Ngôn ra mặt, cô cũng phải tự tìm cách bảo vệ lấy mình.

***

Cách đó không xa, tại phòng nghỉ VIP của một khách sạn 5 sao sang trọng khác, giáo sư Lưu cùng Lưu Khả Ly đẩy cửa bước vào, ánh đèn trong phòng đã được bật sẵn, một người đàn ông trung niên ngồi nhàn nhã uống trà, trên tay còn cầm xấp tài liệu, trên đó đều là những thông tin liên quan đến khu đất xung quanh Mịch Uyển, dự án riêng lớn nhất của Diệp Cẩn Ngôn. Lưu Khả Ly thấy ông ta thì không lấy gì làm lạ, vội vã cất tiếng chào, dường như cô đã quá quen với sự xuất hiện của ông ta rồi

- Cha nuôi.

- Ừm. - Người đàn ông đặt xấp giấy xuống, hướng mắt nhìn về phía hai người họ, chiếc kính lão gọng vàng kéo trễ xuống cánh mũi.

- Anh đến lâu chưa? - Giáo sư Lưu vừa cởϊ áσ khoác vừa dịu dàng hỏi.

- Được một lúc rồi, sao? Hôm nay đi ăn với Diệp Cẩn Ngôn, tình hình đã cải thiện gì chưa?

- Vẫn chưa? – Giáo sư Lưu lắc đầu, gương mặt thể hiện sự thất vọng – Tâm hồn ông ấy chứ như một thành quách, khó mà tiếp cận được.

- Hừm. – Người đàn ông hừ một tiếng, hai hàng chân mày nhíu lại – Nhưng mà chẳng phải hai người đã từng là vợ chồng hay sao? Không lẽ ông ấy không để tâm chút nào cả?

- Chuyện này … - giáo sư Lưu bối rối – Chuyện này đúng là khó nói, hơn nữa bây giờ ông ấy đã có – giáo sư Lưu ngập ngừng, hết nhìn người đàn ông lại nhìn về phía Lưu Khả Ly, có Khả Ly ở đây, bà không biết phải nói làm sao.

- à Khả Ly, có chuyện này ta muốn dặn con – Người đàn ông biết ý, gọi Lưu Khả Ly lại, chuyển sang đề tài khác.

- Vâng, con nghe ạ - Khả Ly lễ phép

- Ngày mai chủ tịch Tsing Su sẽ đến đây, con đích thân đón và tháp tùng ông ấy nhé, ông ấy cũng quí mến con, chúng ta cũng cần phải giữ vững mối quan hệ này, nhớ nói tốt về cô Triệu Mẫn nữa.

- Vâng, con nhớ rồi ạ.

- Không được hé lộ chuyện của con và nhà họ Tạ, sau này có thể có một số thay đổi – Người đàn ông vừa nói vừa đưa ánh nhìn nghiêm khắc về phía Lưu Khả Ly, khiến cô có chút sợ hãi, nhất thời không hiểu được ý ông ta muốn gì.

- Dạ? sao ạ?

- Ta đã nói rồi, không được để hé lộ con và Tạ Hoành Tổ đang quen nhau, ta đang có một số sắp xếp khác rồi – Người đàn ông gằn giọng

- À…. Vâng – Lưu Khả Ly ấp úng.

Thấy tình hình có chút căng thẳng, giáo sư Lưu vội vã xen vào:

- Muộn rồi Khả Ly, cháu về phòng nghỉ đi, công việc ngày mai cô sẽ nhắn qua điện thoại.

- vâng, vậy cháu xin phép, chúc cha và cô ngủ ngon.

Lưu Khả Ly nhanh chóng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Giáo sư Lưu đứng dậy, tiến đến bên cạnh người đàn ông, dựa người vào ông ta, dáng điệu vô cùng thân thiết. Người đàn ông cũng vòng tay ôm lấy người giáo sư Lưu, cảnh tình giữa họ giống như đó là việc diễn ra hàng ngày vậy.

- Chỗ Diệp Cẩn Ngôn rất khó tiếp cận, ban đầu em đã thấy khó, giờ càng khó hơn– Giáo sư Lưu nhẹ giọng, nghe như có phần mệt mỏi

- Sao vậy?

-Ông ấy vô cùng giữ khoảng cách với em.

- Là vì chuyện ngày xưa à?

- Có thể, hơn nữa giờ ông ấy đã có người phụ nữ khác rồi. – Giáo sư Lưu thở dài một tiếng, cả thân hình dựa hẳn vào người đàn ông.

- Ồ … - Ông ta cất giọng kinh ngạc, nhếch mép cười – Bao nhiêu năm ông ta không cần đàn bà, giờ lại thay đổi ư?

- Em nghĩ không phải chỉ là ông ấy cần phụ nữ, mà là ông ấy đã thực sư yêu rồi.– giáo sư Lưu vừa nói vừa dụi mặt vào người đàn ông, dường như muốn che dấu đi ánh mắt thất vọng của mình.

- Vậy sao? – Người đàn ông dừng lại một nhịp – Diệp Cẩn Ngôn máu lạnh vô tình mà cũng biết yêu đương ư?

- Đúng vậy!

- Em biết cô ta chứ? Có khi nào chỉ là cô gái trẻ ông ta bao nuôi không? – Người đàn ông vẫn nghi hoặc

- Là Chu Tỏa Tỏa, vợ cũ của Tạ Hoành Tổ.

- ….

- Chắc chắn không phải là bao nuôi, Diệp Cẩn Ngôn chắc chắn yêu cô ta rất nhiều, yêu sâu đậm.- Giáo sư Lưu khẳng định.

Người đàn ông trầm lặng suy nghĩ, giáo sư Lưu cũng không nói thêm điều gì, trong lòng mỗi người đều có những toan tính riêng. Một lúc, người đàn ông mới lên tiếng:

- Việc dành lại Mịch Uyển cũng vẫn phải tiến hành, có điều chúng ta phải thực hiện cả phương án 2. Nếu Diệp Cẩn Ngôn trúng thầu đợt này, ông ấy sẽ khởi động Mịch Uyển ngay lập tức, cơ hội của chúng ta gần như bằng không?

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao? – Giáo sư Lưu ngồi thẳng dậy, sốt ruột hỏi.

- Cứ để Khả Ly tiếp cận chủ tịch Su và thắt chặt mối quan hệ với gia đình Su, sau này phải gả con bé cho một trong ba người con trai của Tsing Su?

- Vậy Tạ Hoành Tổ thì sao? – Giáo sư Lưu lo lắng.

- Chịu thôi, so với AG invesment, thì Tạ Thị không thể mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích được.

- Em hiểu rồi – giáo sư Lưu gật gật.

- Ngày mai anh sẽ đi tìm Vương Chí Vĩ và Dương Kha bàn kế hoạch sắp tới, em cho điều tra thêm về thân phận của Chu Tỏa Tỏa, xem ra cô gái này cũng không hề đơn giản.

- Vâng, em nhớ rồi, anh còn dặn gì nữa không …

- Còn chứ, việc chính của chúng ta ….

Người đàn ông nói xong thì đưa tay vào trong áo của giáo sư Lưu ra sức ve vuốt, cả thân người đổ sập lên người bà, bờ môi nóng rẫy vội vàng bao phủ khắp cơ thể. Căn phòng chỉ còn tiếng thở hổn hển, tiếng hai con người đầy ham muốn quấn quýt bên nhau như những con mãnh thú.

Phòng kế bên, Lưu Khả Ly thả lưng xuống giường, trên người vẫn để nguyên bồ đồ công sở, nhất thời cô không dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung, giáo sư Lưu và cha nuôi của cô đang toan tính chuyện gì, tại sao từ trước đến giờ họ luôn nhắm vào Diệp Cẩn Ngôn, hết lần này đến lần khác xen vào chuyện làm ăn của ông?

Có phải giữa họ có mối thâm thù lớn đến nỗi qua chứng ấy năm tháng vẫn không thể buông xuống được?

***

Cach! Có tiếng mở cửa.

Tỏa Tỏa đoán biết là Diệp Cẩn Ngôn đã về bèn vội vàng bỏ điện thoại xuống, chạy đến gần ông.

- Ông xã, anh đã về, hôm nay Nam Tôn nói …-

Tỏa Tỏa định kể cho Diệp Cẩn Ngôn nghe về việc văn phòng luật sư Hướng gửi thư đến cho cô, anh ta thay mặt Tạ Gia Nhân giành quyền nuôi Tiểu Tỏa, nhưng nhận thấy trên người Diệp Cẩn Ngôn tỏa ra mùi rượu, khóe mắt ngấn đỏ thấm đẫm tâm tư, nên Tỏa Tỏa vội vàng dừng lại.

- Ừ, sao em chưa ngủ nữa – Diệp Cẩn Ngôn chầm chậm nói, dường như có phần mỏi mệt – Nam Tôn nói sao, Tiểu Tỏa ở nhà có ngoan không?

- Con rất ngoan, ăn xong chơi một lúc rồi đi ngủ sớm rồi – Tỏa Tỏa cố gắng vui vẻ

- Vậy tốt rồi, Anh đi tắm một chút.

- Anh có chuyện gì à? – Tỏa Tỏa không kìm lòng được, vội vàng hỏi.

- Không có gì đâu, chuyện liên quan đến dự án Mịch Uyển thôi. anh ở phòng Tiểu Phạm nói chuyện xong thì có uống chút rượu – Diệp Cẩn Ngôn nói xong thì cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Tỏa Tỏa.

- Mọi việc ổn cả chứ? – Tỏa Tỏa bồn chồn.

- Cũng có chút vấn đề, nhưng không sao, để ngày mai rồi anh nói em nghe – Diệp Cẩn Ngôn dịu dàng trấn an cô.

- Vâng.

Tỏa Tỏa đứng im, nhìn theo bóng lưng của Diệp Cẩn Ngôn, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô biết nhất định có chuyện gì đó đang xảy ra, chỉ là Diệp Cẩn Ngôn không muốn cô phải suy nghĩ nên nói vậy. Cô cảm thấy trong lòng như có một nhát dao xẹt ngang qua, đau đớn, bao nhiêu năm qua Diệp Cẩn Ngôn một mình đối diện với mọi vấn đề, bên ngoài thì trầm ổn, nhưng có mấy ai thực sự ở bên cạnh ông để thấu hiểu và sẻ chia hết đâu.

***

Tỏa Tỏa bần thần mãi vẫn không thể nào chợp mắt được, cô định ngồi dậy uống hớp nước nhưng thấy cả người mình đang nằm gọn trong vòng tay Diệp Cẩn Ngôn, sợ rằng cựa quậy sẽ làm ông thức giấc, nên cô đành thôi. Một lúc lâu sau, thấy ông thở đều đều, Tỏa Tỏa đoán biết ông đã ngủ say, bèn khẽ cựa mình sang tư thế khác, một cánh tay của cô bị đè lên đã sắp tê cứng cả rồi.

- Em không ngủ được à? – Tiếng Diệp Cẩn Ngôn rất nhỏ.

- Em tưởng anh ngủ rồi, hôm nay em khó ngủ quá. – Tỏa Tỏa thì thầm, xoay lưng lại, kéo một cánh tay của Diệp Cẩn Ngôn vòng qua ôm lấy thân mình.

- Có chuyện gì khiến em lo lắng sao?

- Lúc nãy … em thấy anh không vui … có phải anh có chuyện gì không?

- Chắc hẳn em đang có chuyện gì, phải không? – Diệp Cẩn Ngôn đưa tay kéo Tỏa Tỏa quay mặt lại với mình, đỡ cằm cô lên, nhìn vào mắt cô.

- Em … - Tỏa Tỏa ấp úng.

- Bình thường em rất dễ ngủ, hôm nay trằn trọc, chắc hẳn có chuyện, em nói đi …- Diệp Cẩn Ngôn nghiêm giọng nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng

- Hôm nay văn phòng luật sư Hướng gửi thư đến công ty, bây giờ Hướng Sinh đại diện cho Tạ Gia Nhân để giành Tiểu Tỏa về, em lo quá, tự nhiên sao ông ta lại thay đổi như vậy.

- Hà… Tưởng chuyện gì – Diệp Cẩn Ngôn thở phào – Có thể phía Tạ Gia cho cậu ta nhiều lợi ích hơn thôi, mà em đừng lo, sáng sớm mai anh sẽ gọi điện cho Mã Phi. Việc này cứ để cho văn phòng luật sư Mã đứng ra giải quyết, sẽ không có chuyện gì đâu. – Diệp Cẩn Ngôn ôn tồn nói, giọng điệu rất bình thản.

- Thật ư?

- Chắc chắn! em cứ yên tâm ngủ đi.

Diệp Cẩn Ngôn nói xong thì siết chặt tay, ôm Tỏa Tỏa sát vào với mình, từng chút từng chút cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng như em bé của cô. Mùi hương hoa dịu nhẹ từ mái tóc khiến những tảng đá đè nặng tâm hồn ông hồi tối bỗng chốc tan đi hết. Cả hai cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, ấm áp và bình yên.

Bên ngoài, những tán lá mùa đông cũng đã rơi rụng hết, trên cành bắt đầu nảy nở những chồi non của mùa xuân. Ở đâu cũng vậy, có tình yêu ắt sẽ có hạnh phúc, có sẻ chia ắt sẽ có viên mãn tràn đầy.

Hi vọng những tháng ngày sắp tới của họ sẽ ngập tràn hạnh phúc.