Vệ sĩ của nhà họ Lăng tới gõ cửa, bọn họ đã chuẩn bị thủ tục xuất viện xong rồi, Lăng Quyết ôm Lâm Tư Nghiên lên rồi đi ra cửa.
“Ký chủ, cậu hành động quá xuất sắc.” Hệ thống than thở, trước khi nhận nhiệm vụ, nó cứ nghĩ là để hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Tư Nghiên cần giả mù quáng yêu bốn người đàn ông, diễn một màn kịch giả dối mà cả hai bên đều biết rõ.
Lâm Tư Nghiên nằm trong lòng Lăng Quyết, cậu thấy cơ thể của người này hơi cứng, “Cũng tàm tạm, Lăng Quyết cũng rất giỏi.”
Cậu lẳng lặng điều chỉnh tư thế, “Anh ta lấy ảnh từ đâu ra?”
Hệ thống đồng cảm, “Trong phòng tắm ký túc xá của cậu còn bị anh ta lắp đặt camera bí mật chuyên dụng của quân đội, chụp rõ hơn thiết bị bình thường,”
Lâm Tư Nghiên nghĩ ngợi, “May mà phòng ký túc xá ở đại học đế quốc là phòng đơn.”
Phòng ký túc xá được bố trí phòng ngủ và một phòng khách, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng lẫn ban công. Cậu không sợ bị người ta nhìn trộm, may mà không có bạn cùng phòng nào bị liên lụy.
Rõ ràng hệ thống lo lắng chuyện khác, “Đúng thế đúng thế, bạn cùng phòng ở hai dãy phòng của cậu đã mài hết sự tự chủ của anh ta rồi, nếu còn có thêm một người nữa chắc anh ta đã điên lên mất.”
Hệ thống không nói dối, Lăng Quyết nằm mơ cũng sẽ không ngờ có ngày Lâm Tư Nghiên lại nằm trong l*иg ngực mình. Vì cậu thả lỏng nên pheromone thoáng tiết ra, trong cự ly gần, mùi hương trong vắt của Omega vờn quanh người anh. Mái tóc đen mềm vùi trong quân trang của anh, như thể cậu đã trở thành người vợ nhỏ yếu ớt của anh.
Ngày nào da^ʍ phụ này cũng ra vẻ lạnh nhạt bạc tình, rõ ràng đôi mắt kia rưng rưng nước mắt trên giường mới là phù hợp. Sau đó, cậu lại chỉ nhìn những dụng cụ lạnh lẽo. Lâm Tư Nghiên như thể không biết bản thân là báu vật hiếm có, ngày nào cũng đi qua đi lại trước mặt kẻ tham lam, thể hiện sự quyến rũ của bản thân nhưng lại keo kiệt không muốn cho kẻ rình rập chút ích lợi gì.
Lăng Quyết liếʍ răng nanh, lòng đã tính toán xem nên thưởng thức người vợ nhỏ bị anh lừa bằng cách nào đây.
Lăng Quyết ôm Lâm Tư Nghiên đi vào xe, mãi vẫn không buông tay. Anh thản nhiên ôm Lâm Tư Nghiên đặt xuống xe, sau khi leo lên xe, anh bế cậu ngồi lên đùi mình, vuốt ve cái eo mảnh mai qua lớp quần áo.
Lăng Quyết nhìn người đang ngồi trên đùi mình, eo của cậu rất nhỏ, nhỏ đến nỗi khiến anh có ảo giác chỉ cần bóp mạnh một chút là sẽ gãy. Gương mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn dựa vào vai mình, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ mình, khiến lỗ chân lông của anh như run lên. Vẻ mặt của Lâm Tư Nghiên cũng chẳng lạnh lùng như thường ngày, cậu khẽ cụp mắt, ngáp một cái như thể hơi buồn ngủ.
Rõ ràng Lâm Tư Nghiên không quen với việc bị người khác ôm ngồi lên đùi và vuốt ve eo, nhưng cậu không dám từ chối, cậu chỉ lẳng lặng tránh né, không né được thì người cứng đờ. Qua hai lớp vải, Lâm Tư Nghiên có thể cảm giác được vật thô to cứng rắn kia đang tỏa ra độ nóng, thể hiện sự tồn tại rõ rệt của mình, chĩa thẳng vào mông cậu. Mỗi lần cậu nhúc nhích chẳng khác gì mát xa cho nó, khiến người ta nghi ngờ chẳng biết ngay một giây sau, nó có đâm xuyên qua quần, cắm vào cái huyệt mềm mại bao bọc nó thật chặt hay không.