Chương 6

“Anh ta cũng còn lịch sự đấy nhỉ, trông cũng đẹp trai.” Lâm Tư Nghiên khen ngợi, “Tôi không thích Alpha nam bất lịch sự.”

Chẳng lẽ cậu thích Alpha nữ bất lịch sử hả? Hệ thống cạn lời trước thứ mà ký chủ tập trung vào, nó hiểu rõ hai chữ “quản lý” của Lăng Quyết hơn Lâm Tư Nghiên nhiều. Nó bắt đầu lo lắng không biết nhiệm vụ đầu tiên của mình có thất bại vì ký chủ chọn từ bỏ hay không.

“Nếu anh ta giả vờ làm bạn trai của tôi, chắc cũng có chứng cứ gì đó.” Lâm Tư Nghiên đã bắt đầu cân nhắc thay Lăng Quyết, “Tôi mất trí nhớ chứ không mất trí.”

Để cậu cố tình giả mù, quen với một người bạn trai như thế thì không được.

Hệ thống ra vẻ thần bí, “Cậu yên tâm, anh ta có chứng cứ.”

Sau khi Lăng Quyết gọi điện thoại đến cho người làm thủ tục xuất viện thay Lâm Tư Nghiên, anh lập tức tới phòng bệnh của Lâm Tư Nghiên để dọn đồ. Vì Lâm Tư Nghiên thức khuya vẽ vời, hôm sau không ăn cơm mà lại tới lớp huấn luyện nên mới tụt huyết áp rồi ngất đi. Trùng hợp, xui xẻo là cậu ngất ngay ở cạnh cửa khoang cơ giáp, Lăng Quyết vừa đi vào phòng học đã phát hiện Lâm Tư Nghiên ngất đi, lúc đó anh sợ tới nỗi tim ngừng đập, không ngờ bây giờ lại có thu hoạch bất ngờ.

Lâm Tư Nghiên nhập viện gấp nên cũng không mang theo nhiều đồ, Lăng Quyết chỉ dọn dẹp một chút là ngồi xuống bên mép giường bệnh. Anh lột quýt cho cậu, ngón tay của anh rất dài, khớp xương rõ rệt, bàn tay luôn cầm đao cầm súng, giờ lại lột quýt cho Lâm Tư Nghiên, như thể đó là chuyện quan trọng nhất trong đời anh.

Tất nhiên Lăng Quyết biết rõ Lâm Tư Nghiên không thể chấp nhận một người bạn trai dễ như vậy được, anh thấy vẻ nghi ngờ trong mắt Lâm Tư Nghiên, anh cũng chẳng giải thích. Anh muốn Lâm Tư Nghiên chủ động hỏi những gì cậu nghi ngờ, nếu cậu tự hỏi, sau khi nghe câu trả lời từ anh xong, cậu sẽ thấy áy náy hơn là khi anh vội vàng tiết lộ cho cậu biết. Sau đó, dù Lâm Tư Nghiên có nghi ngờ, anh cũng có thể nói ra dễ hơn.

Không ngoài dự đoán của Lăng Quyết, sau khi anh lột vỏ quýt ra, lột sạch xơ quýt màu trắng rồi đưa đến bên môi Lâm Tư Nghiên, anh thấy được vẻ chần chừ trong mắt cậu. Lăng Quyết nhìn bờ môi nhạt màu của Lâm Tư Nghiên, thấy được đầu lưỡi đỏ mềm mại mờ mờ trong miệng cùng với hàm răng trắng cắn lên múi quýt cam mọng nước, cậu cẩn thận đến nỗi không cắn trúng ngón tay anh.

Rõ ràng trong đầu Lăng Quyết đã muốn cột cậu vào giường rồi cᏂị©Ꮒ cho tới khi cậu bật khóc, nhưng ngoài mặt Lăng Quyết lại rất ôn hòa, anh nhẹ nhàng hỏi, “Tư Nghiên, em sao thế?’

Người thanh niên mỉm cười, ngập ngừng đáp, “Ừm… anh cũng biết là em mất trí nhớ, quên đi nhiều việc lắm, anh nói mình là bạn trai em, em…”

Cậu vẫn còn nhai múi quýt được Lăng Quyết lột sạch, chất lỏng chua ngọt tràn khắp miệng cậu, nhưng cậu lại nghi ngờ người ta nên hơi xấu hổ đỏ mặt, như thể rất ngại ngùng, “Anh có chứng cứ gì không? Không phải em muốn nghi ngờ anh…”

“Anh hiểu…” Lăng Quyết xoa đầu Lâm Tư Nghiên, “Do anh quên là em mất trí nhớ, Tư Nghiên cảnh giác như thế là chuyện tốt, thế thì sau này anh không cần phải lo em bị mấy tên Alpha xấu xa lừa mất.”