Chương 5

“Anh ta không chột dạ hả?”

Hệ thống hít vài hơi máy móc với vẻ u ám, “May mà cậu không lật tẩy anh ta, nếu cậu không giả vờ mất trí nhớ, vừa rồi cậu phát hiện anh ta lén lút táy máy tay chân với cậu, chắc chắn anh ta sẽ tỏ tình với cậu. Tiếp đến, trong tình huống cậu không biết chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ từ chối, rồi đi tới tình tiết cậu bị nhốt lại, anh ta sẽ làm cho tới khi cậu mang thai.”

Lâm Tư Nghiên cũng rất nghiêm túc, “Cậu có biết, những câu nói này đã được coi là quấy rối tìиɧ ɖu͙© một Omega độc thân như tôi rồi không?”

Hệ thống không biết mình có quấy rối tìиɧ ɖu͙© hay không, nhưng nó biết là ký chủ sắp bị quấy rối tìиɧ ɖu͙© rồi.

Nó chiếu hình ảnh trong văn phòng chủ nhiệm của khoa thần kinh trong bệnh viện cho Lâm Tư Nghiên xem, Lăng Quyết đang ngồi trên ghế, tập trung xem video về Lâm Tư Nghiên trên tay mình, chủ nhiệm ngồi ở ghế đối diện nói chuyện với anh.

Biệt danh núi băng di động của Lăng Quyết cũng là có thật, trước mắt người khác, anh không hề ân cần dịu dàng như đối xử với Lâm Tư Nghiên. Gương mặt tuấn tú sắc bén, khí chất lạnh lùng, dù có đẹp trai thì người khác cũng chẳng dám tới gần, ai không biết còn tưởng anh đang tập trung đọc văn bản liên quan tới sự sống còn của đế quốc. Lăng Quyết nghe chủ nhiệm giải thích, anh xác nhận thêm một lần, “Anh có chắc là nó không ảnh hưởng tới thân thể của em ấy không?”

Chủ nhiệm bất đắc dĩ, trong chuyện y học, làm gì có chuyện tuyệt đối? Chủ nhiệm chỉ đành giải thích, “Các chỉ số khám sức khỏe của cậu ấy rất bình thường, nhưng dạ dày hơi yếu do cậu ấy thường xuyên thức khuya và ăn uống không điều độ. Còn chuyện mất trí nhớ, là do đầu bị va đập, gây chấn động não nhẹ. Trong lần kiểm tra trước đó, não của cậu ấy tụ huyết nhỏ, hiện giờ đã khỏi rồi. Nhưng vì não người quá mức phức tạp, có thể trong lúc va chạm đã kí©h thí©ɧ tới chỗ nào đó mới dẫn tới mất trí nhớ. Nếu muốn khôi phục trí nhớ, tôi đề nghị các anh nên…”

Chủ nhiệm còn chưa nói xong, Lăng Quyết đã đứng dậy, anh cao lớn, chân dài, sau khi anh đứng dậy, chủ nhiệm chủ còn nhìn thấy chiếc quần quân phục bao bọc đôi chân dài kia. Lăng Quyết lạnh lùng nói, “Không cần đâu, nếu không có vấn đề gì thì tôi muốn làm thủ tục xuất viện cho em ấy, còn những thói quen sinh hoạt của em ấy, tôi sẽ quản lý kĩ càng.”

Chỉ cần xác nhận chuyện mất trí nhớ không ảnh hưởng tới sức khỏe của Lâm Tư Nghiên là được, còn khôi phục trí nhớ ấy à? Chờ khi nào Lâm Tư Nghiên bị cᏂị©Ꮒ to bụng rồi tính.

Lăng Quyết ung dung cất bước, nhưng chỉ có trong lòng anh mới biết bản thân hưng phấn tới mức nào, thậm chí anh có thể cảm giác được mạch máu trương phình, chảy dồn dập khắp toàn thân. Anh run rẩy, hưng phấn vì con mồi sắp rơi vào tay mình, thậm chí khi rời khỏi văn phòng, anh còn quay lại gật đầu chào chủ nhiệm, “Cảm ơn chủ nhiệm Dương.”

Chủ nhiệm không hiểu nổi, chẳng phải vừa rồi Lăng Quyết còn quan tâm tới bạn trai của mình thôi sao? Sao vừa nghe đến chuyện hồi phục ký ức là đã bỏ chạy? Lăng Quyết làm chuyện gì có lỗi với người ta hả?”