Chương 4

Lăng Quyết biết, ở sau lưng Lâm Tư Nghiên, những người học đại học đế quốc đều gọi cậu là đóa hoa cao quý lạnh lùng không thể khinh nhờn.

Lăng Quyết không thích bờ môi nhạt màu này, nhưng anh không dám hôn nhiều, sợ Lâm Tư Nghiên trở mặt với mình. Anh âm thầm ôm cõi lòng táo báo, rồi sẽ có ngày anh cᏂị©Ꮒ đồ dâʍ đãиɠ này tới nỗi nước mắt giàn giụa khắp mặt cậu, cậu giạng chân ra, bị anh rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bụng, không thể khép môi lại được, chỉ có thể kêu rên phóng đãng, khóc lóc xin chồng cᏂị©Ꮒ ình.

Vẻ mặt của Lăng Quyết rất bình tĩnh nhưng lòng lại đầy những suy nghĩ ác liệt, suýt thì cương lên trước mặt Lâm Tư Nghiên, may mà qua một lát, anh đã phát hiện Lâm Tư Nghiên có gì đó là lạ.

Lâm Tư Nghiên nhìn anh bằng ánh mắt bình tĩnh và tò mò, không có ghét bỏ, chỉ có một chút hoang mang được giấu kĩ. Nhìn Lâm Tư Nghiên không giống như bị bạn học quấy rồi, trái lại, Lâm Tư Nghiên như không quen biết gì Lăng Quyết. Lăng Quyết chú ý tới cơ thể cậu căng thẳng, tay siết thành đấm che chắn trước mặt như chuẩn bị tấn công bất kỳ lúc nào, trông không khác gì con mèo bị ném vào căn phòng lạ, dù Lâm Tư Nghiên có cố gắng che giấu như thế nào cũng không giấu được sự cảnh giác khi tới nơi xa lạ. Nhưng ở đây là bệnh viện, sao Lâm Tư Nghiên không biết được?

Không ngoài dự đoán của Lăng Quyết…

“Anh là ai?” Giọng nói của người thanh niên rất trong trẻo, như tuyết rơi xuống vào mùa đông. Lăng Quyết quan sát cậu, rất nhiều suy nghĩ trỗi dậy trong lòng anh, Alpha tuấn tú lạnh lùng cất giọng trầm thấp cô độc, “Em hỏi anh là ai sao?”

Sau khi nghe xong, Lâm Tư Nghiên nhíu mày, cậu xoa lên huyệt thái dương, Lăng Quyết thấy được vẻ trống rỗng của cậu trong giây lát, “Tôi…”

Chẳng biết tại sao, Lâm Tư Nghiên lại trở nên yếu ớt, có vài chỗ trống rỗng trong đầu óc, “Anh… tôi, sao tôi… tôi là ai?”

Lăng Quyết nắm lấy cổ tay cậu, anh cười khẽ, “Em đừng nhúc nhích, thuốc vẫn còn.”

Đầu ngón tay ấm áp của anh ấn lên huyệt thái dương thay Lâm Tư Nghiên, nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu, người đàn ông lạnh lùng như núi băng lại có cử chỉ dịu dàng như thế, gây sát thương rất mạnh. Huống chi, dù đã cố gắng che giấu nhưng Lâm Tư Nghiên vẫn thấy được vẻ “đau khổ” trong lòng Lăng Quyết, dù đau đớn, Lăng Quyết vẫn phải dỗ dành người thanh niên trong l*иg ngực mình, “Nếu Tư Nghiên đau đầu, em đừng nghĩ nữa, anh đi tìm bác sĩ cho em.”

Cằm của anh kề sát lên đầu người thanh niên, không giấu được vẻ chiếm hữu và cưỡng ép đáng sợ trong mắt, anh vừa hôn lên trán cậu vừa buồn bã lên tiếng, cố ý dịu giọng để trấn an cảm xúc căng thẳng của thanh niên, “Anh là bạn trai của em, Tư Nghiên thấy không khỏe chỗ nào thì cứ nói cho anh biết nhé.”

Lăng Quyết rót nước cho Lâm Tư Nghiên, anh cẩn thận đắp chăn thật kín, lại dịu dàng dỗ dành cậu một lát mới ra ngoài tìm bác sĩ. Lăng Quyết hành động lưu loát linh hoạt, như thể đã làm như vậy nhiều lần, sau khi Lâm Tư Nghiên nhìn anh đi rồi, cậu kinh ngạc. Mặc dù cậu đã chấp nhận chuyện Lăng Quyết ôm ý đồ bất thường với mình nhưng khi người đàn ông này nói dối rằng mình là bạn trai cậu, không hề sượng tí nào. Sau đó Lăng Quyết cũng không sốt ruột chứng minh thân phận bạn trai, chỉ lẳng lặng nghĩ tới cảm nhận của cậu. Lăng Quyết đóng vai một người bạn trai đau lòng vì mình bị người yêu quên lãng, khó kìm nén đau khổ, nhưng vẫn dịu dàng chín chắn. Nếu Lâm Tư Nghiên thật sự mất trí nhớ, có khi cậu sẽ tin là mình có một người bạn trai như thế.