Lần đầu tiên làm nhiệm vụ mà hệ thống mới gặp phải một kí chủ không hề chú trọng chuyện yêu đương như thế, cho nên ban đầu nó định chờ ký chủ bình tĩnh lại rồi mới nói, nhưng bây giờ phải nói trước rồi, “Tôi quên nói cho ký chủ biết, tổng cộng có bốn người cậu cần phải ứng phó. Nếu cậu cùng hẹn hò yêu đương với bốn người, chắc chắn bọn họ sẽ chiến đấu với nhau chết đi sống lại, cũng cưỡng ép nhốt cậu lại, cả đời cậu không thể xuống giường được.”
Lâm Tư Nghiên: …Tôi không định làm Hải Vương (*).”
(*) Từ lóng ám chỉ người thường mập mờ với nhiều người, bắt nguồn từ phim Aquaman.
Hệ thống còn an ủi như đổ dầu vào lửa, “Đó là số người ít nhất do bọn tôi kiểm tra tính toán mà ra, chỉ cần cậu ứng phó với bốn người bọn họ, những người mê mẩn cậu còn lại sẽ bị bốn người này âm thầm xử lý. Đó là cách tốt nhất có thể giữ được sự nghiệp của cậu do bọn tôi tỉ mỉ phân tích.”
Lâm Tư Nghiên đảo mắt suy nghĩ, cậu chưa từng gặp công nghệ nào như hệ thống ở đế quốc cả, nhìn vào điểm này, những gì nó nói cũng đáng tin ở một mức nào đó. Tiếp đến, cho dù nó nói thật hay giả, chỉ cần cậu giả vờ xong là có thể kiểm chứng được. Nếu chuyện mà hệ thống nói không xảy ra, cậu có thể giả vờ mình đã nhớ lại, cũng không có gì khó khăn.
Cậu và hệ thống này nói chuyện với nhau trong não, thân thể vẫn nằm ngủ say, thở đều, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Khi Lâm Tư Nghiên hạ quyết tâm chuẩn bị giả vờ như vừa tỉnh lại, bỗng nhiên Lăng Quyết vẫn luôn bất động trong phòng lại chợt cúi người xuống. Lâm Tư Nghiên có cảm giác một cái bóng dần bao trùm lấy mình, rồi chợt có thứ gì đó in lên môi mình, bóp nắn hai cái, cho cậu thứ xúc cảm lạ thường. Là ngón tay, ngón tay của Lăng Quyết – Lâm Tư Nghiên lập tức ý thức được ngay. Vuốt ve bờ môi người khác như thế là hành vi rất mờ ám, không phải chuyện giữa hai người bạn học sẽ làm.
Mí mắt run rẩy và thân thể cứng đờ trong nháy mắt làm lộ chuyện Lâm Tư Nghiên đã tỉnh lại, thế nên khi cậu từ từ mở mắt ra, Lăng Quyết không hề rút tay về, anh còn xoa nhẹ hai cái rồi trượt xuống dưới, nắm lấy cằm Lâm Tư Nghiên, cúi đầu hôn cậu.
Lâm Tư Nghiên bị anh ghì xuống giường, một tay cậu còn đang truyền nước, cằm của cậu bị Lăng Quyết bóp mở ra, đầu lưỡi nóng rực tiến vào mà không cho cậu từ chối. Anh liếʍ lên hàm răng trên, nước bọt hòa lẫn vào nhau, ép cậu nuốt xuống, cho tới khi Lâm Tư Nghiên kêu “ưm ưm” vài tiếng, không nhịn được giơ tay đẩy Lăng Quyết, anh mới lùi lại. Trông Lăng Quyết chẳng hề có vẻ bối rối gì, ngoài môi hơi đỏ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng ra thì anh vẫn cứ nhìn chăm chú vào Lâm Tư Nghiên như thế.
Lâm Tư Nghiên là một Omega rất xinh đẹp.
Khác với những Omega nhỏ nhắn yếu ớt khác, vóc dáng của cậu thuộc loại cao ráo, mảnh khảnh, da dẻ tái nhợt, môi đỏ ửng cho thấy vừa bị chà đạp, nhưng chỉ thoáng cái là bờ môi lại khôi phục sắc màu nhạt nhẽo lấp lánh ánh nước, chỉ có củ môi là hơi đỏ ửng.
Cậu có một đôi mắt đẹp đẽ, đuôi mắt nhếch lên, mắt vừa dài vừa to, mi mắt mỏng manh – là mắt phượng tiêu chuẩn. Hàng mi dài và dày như được vẽ lên, trong vẻ lạnh nhạt xa cách có giấu chút diễm lệ quyến rũ. Nhất là trong mấy ngày nay, cậu nằm viện nên yếu ớt gầy gò hẳn đi, càng khiến đường nét trên gương mặt trở nên cao quý lạnh lùng hơn.