Chương 10

Da của Lâm Tư Nghiên rất trắng, tay chân nhỏ gầy, hai mắt rưng rưng, trên hàng mi ầng ậng nước mắt, khóe mắt ửng đỏ như dính son, dây thắt lưng đen trói chặt lấy miệng cậu. Miệng bị nhét một quả cầu, cậu chỉ có thể nức nở, nước bọt chảy dọc theo chiếc cổ trắng nõn, hiện lên sắc thái dâʍ ɭσạи.

Hai miệng huyệt bên dưới đều bị đút gậy mát xa, chúng đã cắm sâu vào bên trong, chỉ còn phần đuôi ngắn, chúng phát ra tiếng kêu ong ong hòa lẫn cùng tiếng nước dính nhớp – chỉ như thế cũng đủ biết là huyệt thịt đã bị gậy mát xa hoạt động ở tốc độ cao tra tấn đến mức nào. Nước da^ʍ bị gậy mát xa lớn cản lại nên chỉ có thể chảy dọc theo thân gậy thô dài, rỉ ra chút chất lỏng ướŧ áŧ, đa phần đều bị kẹt lại trong người Lâm Tư Nghiên, khiến cái bụng bằng phẳng hơi nhô lên.

Ai mà ngờ được, đóa hoa lạnh lùng cao quý của đại học đế quốc lại bị trói trên giường, bị gậy mát xa thô to cᏂị©Ꮒ tới nỗi cao trào không ngừng.

Nghe thấy tiếng bước chân, hai mắt Lâm Tư Nghiên sáng lên, cậu nhìn về phía bóng người của những người đàn ông đi vào phòng với ánh mắt khát vọng.

“Chậc, ướt tới mức này rồi, mùi nước da^ʍ của em bay khắp trong không khí đây này.”

“Bụng em to như thế, ai không biết còn tưởng là em mang thai, ai mà ngờ được bụng em to lên là vì nước da^ʍ của chính em?”

“Dám bơ ông đây nửa tháng, em to gan đấy, em muốn bị trừng phạt như thế nào đây?”

“Còn chưa tới kỳ phát tình, sao em lại dâʍ đãиɠ như thế?”

Bốn Alpha thay phiên nhau sỉ nhục Lâm Tư Nghiên, nhưng thật ra đũng quần ai cũng nhô lên như cái lều nhỏ, vì pheromone Omega ngọt ngào và cảnh tượng xinh đẹp trước mắt bóp nghẹt thở.

Lâm Tư Nghiên chìm đắm trong vẽ tranh, đã lâu rồi cậu không để ý tới bốn người bọn họ, bọn họ gọi điện thoại cũng không bắt máy, không trả lời tin nhắn, không chịu ra ngoài ăn cơm, chỉ bảo trợ lý ra lấy cơm. Nhưng cả bốn người đều biết là Lâm Tư Nghiên có đam mê trong thiết kế cơ giáp nên không ai dám chọc giận cậu trong lúc này.

Thế là cả bốn người cùng vất vả chờ cậu vẽ xong, sau khi kiểm tra sơ bộ trong trình mô phỏng, cậu vừa mới ra khỏi phòng nghiên cứu là đã bị Lăng Quyết túm lấy, ném vào xe. Lăng Quyết hậm hực đã lâu, ngồi trên xe mà nhịn tới nỗi gân xanh co giật, nhưng anh vẫn kiêng dè vì dạ dày của Lâm Tư Nghiên không khỏe, bắt cậu ăn cơm đầy đủ.

Khó khăn lắm anh mới cởϊ qυầи áo của Lâm Tư Nghiên, ba tên kia nghe tin tức bèn chạy tới.

Bọn họ cùng dây dưa với Lâm Tư Nghiên, buộc cậu lên giường, đi ra ngoài đánh một trận nhưng không ai thắng ai được. Bình thường tranh đấu với nhau chết đi sống lại, hôm nay ai cũng chỉ đành nhịn nhục, chỉ biết mắng nhiếc sỉ nhục.

“Ai nhét vào miệng em ấy?” Người đàn ông lấy quả cầu ra khỏi miệng Lâm Tư Nghiên, cậu vẫn chưa kịp rêи ɾỉ là người này đã nhét ngón tay vào miệng cậu, khuấy đảo lung tung để tiếng nước da^ʍ mỹ vang lên, “Phí thật, không thể dùng nơi này của cưng sao?”

Lâm Tư Nghiên nhận ra được điều gì đó, cậu nhìn người đàn ông với ánh mắt ướt sũng, nói năng mơ hồ, “Không, đừng, đừng làm cùng nhau…”