Nếu Giản Thanh lạnh lùng thì cũng không sao, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa chút quan tâm khiến người ta càng đau lòng xót xa hơn.
Trình Ôn không có đưa tay nhận lấy, từng giọt nước mắt to như hạt đậu không tự chủ được mà chảy xuống gò má, cậu gần như sụp đổ mà run rẩy kêu lên: "A Thanh..."
“Đừng khóc.” Hiếm khi Giản Thanh có được chút dịu dàng, hắn nhẹ nhàng giơ tay lau nước mắt cho cậu.
"Tôi đã chuẩn bị cho anh một căn nhà ở vùng ngoại ô phía Bắc, cảnh vật môi trường ở đó không khác mấy so với chỗ này, ở đó rất yên tĩnh, gần đó cũng có một siêu thị lớn, muốn ăn gì thì anh có thể tự mua, chỉ mất vài phút đi bộ thôi."
"Khi nào có thời gian tôi sẽ đến thăm anh, cũng có phải là không còn gặp lại nữa đâu."
Thực ra hắn còn có vài căn nhà trống ở trung tâm thành phố, ban đầu hắn định chọn một căn rồi đưa Trình Ôn đến đó, nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy ở đó ồn ào và hỗn loạn quá nên không có gì đảm bảo rằng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hay là gặp phải người không nên gặp, thế đành đưa Trình Ôn ở một nơi xa xôi và hoàn toàn yên tĩnh mới khiến hắn cảm thấy yên tâm.
Chỉ cần mỗi ngày ngoan ngoãn ở nhà chờ khi nào hắn có tâm trạng tốt sẽ đến thăm cậu.
Giản Thanh tự mình chở Trình Ôn đến đó.
Căn biệt thự ở ngoại ô đó mới được xây mấy năm gần đây, đúng như hắn nói, căn nhà không thua kém gì căn nhà hai người cùng ở, diện tích không nhỏ nhưng lại lạnh lẽo và ít người qua lại.
Trình Ôn lần đầu tiên bước vào đã muốn chạy trốn, cậu không muốn sống ở đây, ở đây không có A Khánh, cũng không có người quen, nhà quá lớn, ban đêm cậu sẽ sợ ngủ một mình.
Nhưng Giản Thanh không cho phép cậu đi về, hắn cũng không có ý định ở lại với cậu, dường như đã sẵn sàng rời đi luôn sau khi đưa cậu đến đó.
"Trên lầu có rất nhiều phòng, anh thích thì chọn cái nào cũng được, chăn ga gối đệm đã chuẩn bị sẵn trong tủ rồi, lấy ra trải ra là ngủ được ngay."
Hắn nói những lời hào phóng nhưng thực chất lại keo kiệt đến cùng cực.
Thứ mà đồ ngốc nhỏ cần từ trước đến nay chỉ là tình bạn đơn giản và tình yêu đơn thuần mà thôi, nhưng hắn lại không chịu cho cậu dù chỉ một chút.
Cửa biệt thự mở rộng, bầu trời bên ngoài hoàn toàn tối đen, giống như một vực sâu không đáy, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ một có chiếc lưỡi đầy máu thò ra cuốn người ta đi vậy.
Khi Giản Thanh xoay người chuẩn bị ra về thì Trình Ôn cuối cùng nhịn không được nữa mà cẩn thận túm lấy tay áo của hắn, đỏ mắt cầu xin: "A Thánh… Anh không muốn sống ở đây..."
“Em có thể đưa anh đi được không..."
Giản Thanh quay người, mặt không biểu cảm đẩy tay cậu ra: “Anh nghe lời thì sau này tôi mới đến thăm anh.”
Đồ ngốc nhỏ không dám quấy rầy hắn nữa.
Cậu sợ Giản thanh sẽ tức giận rồi không bao giờ chịu tới gặp cậu nữa.
Nhìn thấy bóng dáng cao lớn bước đi, Trình Ôn vô thức đi theo hắn ra ngoài, bất lực nhìn Giản Thanh lên xe, chiếc Maybach nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Đôi vai gầy của cậu khẽ run lên theo cơn gió lạnh thổi qua, cậu thì thầm tên của hắn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt: "A Thanh..."
Bé ngốc vẫn bị bỏ lại.
Đêm hôm đó trời mưa rất to, ngoài cửa sổ sấm chớp vang lên khiến người ta khó mà chìm vào giấc ngủ.
Biệt thự lớn đến mức khi yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy rất rõ tiếng thở của chính mình, Trình Ôn sợ vô cùng, cậu chọn một căn phòng ở góc tầng hai, lúc đi ngủ cậu cuộn tròn thật chặt dưới chăn cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn, nhưng không thành công.
Sau nửa đêm, cậu sốt cao rồi mơ màng ngủ quên, khi tỉnh dậy thì đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Nhiệt độ trên người vẫn chưa giảm bớt, đầu óc không thông minh của cậu càng ngày càng rối loạn, Trình Ôn không biết mình đang ở đâu, phải mất gần nửa phút cậu mới nhớ ra đây là một biệt thự ở vùng ngoại ô phía bắc, vì cậu luôn chọc A Thanh tức giận nên mới bị đuổi ra ngoài.
A Thanh nói chỉ cần cậu nghe lời thì hắn sẽ đến gặp cậu, hôm qua cậu cũng không quấy rầy A Thanh đòi cùng hắn về, cậu ngoan ngoãn ngủ ở đây cả đêm, nói không chừng A Thanh cảm thấy biểu hiện của cậu tốt nên chút nữa sẽ đến thăm cậu thì sao.
Nghĩ như vậy, bé ngốc lê lết thân thể yếu ớt của mình loạng choạng bước xuống lầu, muốn ra sân xem Giản Thanh đã đến chưa, không ngờ một cơn choáng váng đột nhiên ập đến, cậu trượt bước hụt, sau đó lăn từ trên cầu thang xuống —