Chương 25: Thu dọn đồ đạc

Chương 24: Tôi sẽ đến thăm anh nếu anh nghe lời

"Thu… Thu dọn hành lý để làm gì..." Đồ ngốc nhỏ dường như vẫn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nói:

Giản Thanh quay đầu nhìn cậu: “Không phải lúc chúng ta ở bệnh viện tôi đã bảo anh chuyển ra ngoài sao?”

Lần này thì Trình Ôn nghe hiểu, thật ra lúc này cậu đã hiểu, thậm chí còn có linh cảm khi Giản Thanh dẫn cậu đi ăn tối, bởi vì A Thanh sẽ không vô cớ đối xử tốt với cậu.

Đôi mắt trong veo của cậu từ từ đỏ lên, lần này cậu không khóc nữa mà chỉ nhìn Giản Thanh, nhẹ giọng tố cáo: “Em đã nói sẽ đưa anh về nhà mà…”

"Đúng vậy, tôi đưa anh về nhà chỉ để thu dọn đồ đạc thôi." Trên mặt Giản Thanh không có chút biểu cảm nào, cứ mở miệng là ra lệnh: "Mau lên, đừng chọc giận tôi."

Trước giờ Trình Ôn luôn sợ sự tức giận của Giản Thanh.

Rõ ràng đối phương chưa từng đánh cậu, nhưng cậu vẫn rất sợ hãi.

Khoảnh khắc cậu bước lên cầu thang, nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Trình Ôn, trong một năm qua, cậu đã đi lên xuống cầu thang vài lần mỗi ngày, trước đây chưa bao giờ như thế này, mỗi bước đi đều nặng nề đến mức cậu cảm thấy Không thể di chuyển được nữa

Dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể cậu đã bị mất đi.

Nếu đi thêm một tí nữa là, cậu sẽ càng cách xa Giản Thanh hơn.

A Thanh của cậu cuối cùng cũng không còn cần cậu nữa.

Lúc Trình Ôn chuyển đến, cậu chỉ kéo theo mỗi chiếc vali tồi tàn, khi cậu rời đi thì vẫn là chiếc vali tồi tàn đó, lớp da cá sấu màu xanh kém chất lượng đã bị mòn nhiều chỗ đến phai màu, cậu xếp tất cả quần áo cũ kỹ đã bị giặt đến bạc màu vào. Còn những bộ quần áo đắt tiền mà Giản Thanh mua cho cậu cậu đều không lấy đi bất cứ món nào, không hơn, không kém, chiếc vali nhỏ đủ chứa đầy bấy nhiêu.

Bé ngốc tuy ngu ngốc, nhưng cậu cũng biết mình không nên lấy những thứ không thuộc về mình.

Cậu vốn tưởng rằng thứ duy nhất thuộc về cậu trong ngôi nhà xinh đẹp này chỉ là Giản Thanh, nhưng vì A Thanh không cần cậu nữa nên cậu chẳng còn gì cả.

Trình Ôn kéo vali xuống lầu, bé con trong bụng đã hơn hai tháng, khi mang thai kéo theo vật nặng rất khó khăn, nhưng cậu đã quen tự mình ôm hết nên có mấy lúc đau đớn thật sự cũng không biết nói ra làm sao.

Vì mẹ cậu đã mất, nên sẽ không còn ai thương xót cậu nữa.

Nghe thấy tiếng bước chân, Giản Thanh đặt tách trà xuống đứng dậy khỏi ghế sofa, sau đó quay lại nhìn cậu nói: “Đã dọn xong hết chưa?”

Trình Ôn dừng lại ở lối vào cầu thang, dường như là vừa mới khóc lóc thảm thiết nên giọng khàn đặc, "Ừ… Đã... Đã dọn xong hết rồi..."

Nhưng đôi mắt cậu đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay vẫn trông rụt rè thường ngày, dáng người gầy gò trong chiếc áo phông dài tay màu đen rộng thùng thình, cậu đứng đó ôm cái vali, nhìn chẳng khác nào một con cún con sắp bị người ta bỏ rơi vậy. Sắc mặt của con cún con cũng tái nhợt đến bất thường.

Không hiểu sao Giản Thanh cảm thấy có hơi mềm lòng.

Dù sao cậu cũng là một người có đầu óc không bình thường, lại còn ngu ngốc dễ tin người, quả thật để cậu một mình sống ở bên ngoài cũng không quá yên tâm.

Nhưng nếu đồ ngốc này không rời đi thì sẽ không thể để Trình Nhiễm vào ở được, nên cũng chỉ đành để cho cậu chịu ấm ức thôi.

Kìm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, Giản Thanh đi về phía Trình Ôn, sau đó lấy cái ví da đen tinh xảo từ túi trong của áo vest ra, rồi lấy hết tiền mặt trong đó ra đưa cho cậu

"Đây là năm nghìn tệ, dùng làm chi phí sinh hoạt tiếp theo của anh. Từ nay về sau, vào ngày 15 hàng tháng, tôi sẽ đưa cho anh năm nghìn tệ, nếu không đủ thì bảo tôi, ở bên ngoài cũng phải ăn no mặc ấm."