Chương 27: Không thể bỏ mặc

“A…”

Cả cơ thể cậu ngã đập xuống sàn, lúc đầu cậu không cảm thấy đau đớn mà trước mắt tối sầm, sau khi dần hoàn hồn lại thì cậu cảm thấy bụng đau nhức dữ dội, trán dường như đυ.ng rách, máu chảy xuống làm mờ tầm nhìn.

Cậu khó nhọc chống người ngồi dậy, rồi vô thức đưa tay lau mắt nhưng vẫn nhìn không rõ, đầu óc choáng váng vì sốt, mơ hồ cảm thấy có gì đó từ đùi chảy ra, ướt hết cả phần dưới. Sau đó cậu chầm chậm đưa tay xuống thì chạm được một mảnh ấm nóng đỏ tươi.

Trình Ôn mơ hồ hiểu được điều này có ý nghĩa gì, lần trước trong phòng mổ ở bệnh viện, bác sĩ đã nói với cậu rằng nếu muốn giữ lại đứa bé thì phải tự bảo vệ mình, không bao giờ được làm mình bị thương hay là vận động mạnh, bởi vì đứa bé rất yếu nếu không cẩn thận sẽ khiến đứa bé bị tổn thương.

Cậu vừa mới bị ngã cầu thang, có khả năng bé con đã rời xa cậu...

Bé ngốc rất sợ hãi, trong căn nhà rộng lớn này chỉ có một mình cậu, bụng thì càng ngày càng đau, thậm chí ngay cả sức lực để cố đứng dậy cũng không còn nữa.

Lúc xuống lầu quá nóng lòng nên cậu chưa kịp cầm theo điện thoại.

Đột nhiên cậu nhớ A Thanh quá, không biết bây giờ hắn đang làm gì...

Nhiệt độ lạnh lẽo trên sàn nhà dần dần lấn át đi nhiệt độ cơ thể đang dần mất đi của Trình Ôn, cậu từ từ cuộn tròn lại, lông mi dính đầy máu run rẩy, trong cơn hoảng hốt dường như cậu nhìn thấy một bóng người đang đi về phía mình.

Nhưng chắc là cậu nhìn nhầm rồi.

Bởi lẽ cậu biết một khi A Thanh đã đưa cậu tới đây thì sau này chắc chắn sẽ không cần cậu nữa, hắn nói sẽ đến thăm cậu nếu cậu ngoan, hẳn cũng là nói dối thôi.

Chỉ là cậu vẫn không muốn tin vào điều đó.

“A Thanh..." Bé ngốc lẩm bẩm rồi nhắm hai mắt lại.

Anh đau quá…

-

Trong phòng VIP của bệnh viện Wharton, ánh mắt Giản Thanh nghiêm túc nhìn cậu thanh niên đang nằm im bất tỉnh trên giường, một lúc sau, hắn cau mày nói: “Với tình trạng này của anh ấy, liệu có để lại di chứng gì không?”

"Cơ thể bệnh nhân thật sự quá yếu, lại từng trải qua chuyện như thế này thì chắc chắn sẽ có chút tổn thương, từ nay phải chăm sóc thật kỹ vào." Nữ bác sĩ trẻ đang cầm bảng kẹp bệnh án trả lời.

Hai phút sau, nữ bác sĩ giải thích một số điều cần lưu ý rồi rời đi, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Giản Thanh mệt mỏi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người trên giường, mím môi thật chặt.

Hắn không ngờ được, rằng mình chỉ mới không gặp đồ ngốc này có một đêm mà cậu lại thành ra nông nỗi này.

Năm tiếng trước, khi hắn dùng chìa khóa dự phòng mở cửa biệt thự ngoại ô, giây phút nhìn thấy cậu ngã cầu thang hôn mê bất tỉnh mà hắn không thể tin vào mắt mình.

Bộ đồ ngủ màu trắng của Trình Ôn lốm đốm một mảng lớn màu đỏ, hắn chưa bao giờ thấy người nào chảy máu nhiều như vậy, giữa hai ống quần gần như ướt sũng, trên khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay tái mét, trán cũng có vết thương, máu chảy tràn lên mắt và má rồi khô lại chuyển sang màu nâu đỏ.

Điều này chứng tỏ cậu đã nằm đó được một lúc, thậm chí nhiệt độ cơ thể cũng lạnh.

Giản Thanh không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc đó, hoảng loạn, sợ hãi, đầu óc trống rỗng, hắn gần như run rẩy bế cậu lên khỏi mặt đất, lái xe một mạch gấp gáp đưa cậu đến bệnh viện.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ thì Trình Ôn mới được bác sĩ đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Đứa bé đã không thể giữ lại được.

Thứ chắn giữa hắn và Trình Nhiễm không còn, lẽ ra hắn phải cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng tâm trạng lúc này lại nặng nề khó tả.

Có lẽ là bởi vì nghĩ đến chuyện sau khi đồ ngốc này tỉnh lại biết được tin mất đứa bé nên hắn có hơi đau đầu, lại phải tốn thời gian để dỗ dành cậu nữa.

Suy cho cùng thì ở với nhau cũng được một năm, dù hắn có ghét cậu đến cỡ nào, nhưng khi xảy ra chuyện như thế này hắn không có lý do gì để bỏ mặc cậu không quan tâm được.