“Không ngờ có thể thấy anh ở đây, bạn tôi là người dùng trung thành của hãng máy ảnh toàn cảnh Prism các anh đấy, không chỉ mua cho bản thân, mà cô ấy còn mua cho mỗi người trong đoàn chúng tôi một bộ trước khi đi trượt tuyết nữa đấy.”
Hãng camera toàn cảnh Prism trong miệng cô ta là một dự án do Phó Dư Thâm xây dựng hồi còn là sinh viên, nó cũng là nền tảng làm nên khoa học kỹ thuật Thâm Lam ngày nay.
Anh khách sáo đáp lời: “Cảm ơn.”
“Không chỉ là sản phẩm, mà mỗi một quảng cáo cô ấy đều nhớ rõ ràng..."
“Không phải mỗi một quảng cáo đều nhớ!” Cô gái kia bị bạn trêu ghẹo đến mức mặt đỏ lên, vội vàng giải thích: “Chỉ là có ấn tượng rất sâu đậm với quảng cáo thời kỳ đầu của Prism, nghe nói là sếp Phó tự quay khi còn học đại học, lần đầu tiên tôi xem có cảm giác rất rung động, không ngờ sếp Phó có nền tảng là ngành khoa học và công nghệ lại có thể sản xuất được một đoạn phim ngắn lãng mạn như vậy..."
Lông mi của Lạc Thi khẽ run.
Tiếng nói chuyện bên tai cùng với tiếng sóng biển trở nên xa xôi, những gì hiện ra trước mắt cô là hình ảnh của một đêm giao thừa năm nào đó.
Những người khác căn cứ khởi nghiệp đã sớm ra ngoài liên hoan, chỉ còn lại Lạc Thi uể oải không vui ở cùng với Phó Dư Thâm đang tăng ca chạy thử chương trình, trong phòng không đủ ấm, cô bọc áo khoác của Phó Dư Thâm lên người nằm dài trên sô pha chán chường lướt Weibo.
“Quả nhiên không thể yêu đương với một người đàn ông học khoa học kỹ thuật được mà, một chút tình thú cũng không có..."
Âm thanh gõ bàn phím dừng lại một chút, Phó Dư Thâm nhìn chằm chằm máy tính chậm rãi mở miệng:
“Tình thú? Nơi này sao? Nếu em không chê thì anh thấy không sao cả."
Lạc Thi chậm nửa nhịp mới hiểu được anh đang nói cái gì, ném cái gối dựa lại đó, vành tai ửng đỏ trừng anh.
“... Cái em nói là pháo hoa, bạn cùng phòng em đều đi ra bờ sông xem pháo hoa đêm giao thừa hết rồi!"
Phó Dư Thâm tiếp tục gõ bàn phím, ánh sáng xanh nhạt chiếu lên khuôn mặt của anh như một bóng ma.
“Kí túc xá của bọn em cũng đi."
Lạc Thi có chút hâm mộ nhìn ảnh chụp của bạn bè:
“Năm nhất năm hai em đều bận rộn chuẩn bị tác phẩm cuối kỳ, năm nào cũng trải qua giao thừa ở phòng vẽ tranh... Pháo hoa thật là đẹp mắt."
Âm thanh gõ bàn phím vẫn vang liên tục bên tai, Lạc Thi ngước mắt nhìn Phó Dư Thâm một cái, cô có chút giận dỗi thay đổi vị trí, đưa lưng về phía anh tiếp tục lướt điện thoại.
Nửa giờ sau, Lạc Thi bất giác ngủ thϊếp đi bị anh đánh thức.
"Đeo lên."
Lạc Thi đang ngủ mơ mơ màng màng, để người đàn ông ngồi xổm trên sofa tuỳ tiện muốn làm gì cô thì làm, thiết bị VR đặt lên đầu cô có cảm giác hơi lạnh lẽo, Lạc Thi nhăn mày, bị Phó Dư Thâm cười nhạt chế nhạo.
“... Đây là cái gì?"
Cô gái trẻ vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói nghe có chút nũng nịu, lông mi vì buồn ngủ mà khẽ rũ xuống.
“Không phải em muốn xem sao?"
Vì nhiều đêm thức trắng nên giọng nói của anh đầy mệt mỏi nhưng có chút nuông chiều.
Phó Dư Thâm cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, trước ba giây cuối cùng của năm, Lạc Thi nghe thấy anh chậm rãi đếm ngược ba tiếng.
Chữ cuối cùng vừa dứt, bóng tối trước mắt chợt hoá thành những tia sáng pháo hoa rực rỡ.
Lạc Thi kinh ngạc đến quên cả thở.
Những tia sáng của pháo hoa như những vì sao rơi xuống nở rộ dưới chân cô, rồi biến mất, sau đó lại bay lên nở rộ.
Khung cảnh nhộn nhịp của thành phố về đêm hoá thành những điểm sáng nhỏ, cô nhìn theo góc quay xuyên qua những tia pháo hoa nở rộ trên không trung, giống như đang điều khiển một con thuyền đi qua dải ngân hà lấp lánh ánh sáng.
Lạc Thi nhanh chóng nhận ra đây là hình ảnh của camera toàn cảnh được trang bị máy bay không người lái của đoàn đội Phó Dư Thâm quay được.
“Sao lại không nói lời nào?” Anh cười cười hỏi.
Một lúc lâu sau Lạc Thi mới tìm được giọng nói của mình về:
“... Nếu Đại Chung mà biết các anh lấy máy bay không người lái của anh ấy để quay, thì nhất định sẽ gϊếŧ các anh."
Những thiết bị này cộng lại không hề rẻ chút nào.
“Bị mắng rồi.” Phó Dư Thâm liếc nhìn điện thoại bị anh vứt sang một bên: “Anh lừa cậu ấy nói đây là để cho các nhà đầu tư xem ý tưởng quảng cáo."
“Nếu như động cơ bị hỏng thì cũng không sao." Tâm trạng của Lạc Thi rất tốt, thuận miệng nói: “Em sẽ bồi thường cho anh ấy một cái tốt hơn.”
“A Thi.”
Bỗng nhiên Phó Dư Thâm gọi cô một tiếng.
Lạc Thi đang còn đeo thiết bị nên không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể cảm nhận được anh đang ngồi xổm, bàn tay dày rộng của anh bao bọc lấy đôi tay của cô.
“Cho anh thêm ba năm.” Anh như đang nói cho Lạc Thi nghe, cũng như đang tự lầm bầm lầu bầu với chính mình.