Chương 9

Lạc Thi nhận ra anh đang nói về điều gì, cô đưa tay ra ôm lấy anh.

"Không cần đặt ra giới hạn cho bản thân, Dư Thâm, chúng ta nhất định sẽ luôn ở bên nhau, cho dù có chuyện gì xảy ra."

Anh im lặng hồi lâu rồi bỗng nhiên mỉm cười.

"Tương lai có xảy ra chuyện gì thì anh không biết."

"Lạc Thi, điều duy nhất anh biết rõ ràng là… ba giây nữa anh sẽ hôn em."



Pháo hoa bắn lên bầu trời xanh, nổ tung chói tai.

Lạc Thi thoát khỏi hồi ức của mình, cảm xúc nhỏ bé mà cô vô tình bộc lộ nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt.

Tiếng cười của các cô gái ngồi bên phải Phó Dư Thâm vang lên:

"... Chính những quảng cáo đó đã làm tôi ấn tượng, nhưng người đứng đằng sau chúng…"

"Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về đây."

Phó Dư Thâm ngước mắt nhìn Lạc Thi vừa đứng dậy.

Có vẻ việc rời đi như thế này hơi đột ngột, Lạc Thi nói thêm: "Lần sau có cơ hội hãy nói chuyện nhé."

Phó Dư Thâm nhìn chằm chằm cô mấy giây mới mở miệng: "Được."

Họ nói lời chia tay như những người bạn bình thường.

Cứ như thể họ vẫn còn thông tin liên lạc của nhau vậy.

Phó Dư Thâm ngồi trước chiếc bàn dài trống rỗng, nhìn chằm chằm theo bóng lưng thon dài dần biến mất khỏi tầm mắt, đợi người đi xa mới thu mắt lại.

Giọng điệu bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, Phó Dư Thâm cắt ngang cuộc nói chuyện không ngừng nghỉ của cô gái.

"Tôi còn có việc, đi trước một bước."

Anh chưa bao giờ là một quý ông, thậm chí anh còn không thèm tỏ ra lịch sự cho có lệ mà nhấc chân đi thẳng khỏi bàn, giữa những ánh mắt tiếc nuối của mọi người. Khi đến một góc boong thuyền vắng vẻ, anh gọi điện cho Thẩm Gia Mộc ở tầng bên.

Khi cuộc gọi được kết nối, câu hỏi đầu tiên của anh là:

"Như thế nào?"

"Mệnh lệnh của ông chủ Phó có khi nào mà không thực hiện chứ, đều đã uống say cả rồi."

Giọng điệu của người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại nghe như gió xuân.

"Hiện tại người đang ở đâu?"

"Đoạn Trì và Thiều Lộ đã về phòng, nhưng việc này không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ phụ trách giúp cậu chuốc say cậu chủ nhỏ nhà họ Đoạn kia thôi. Sau đó anh ta cùng cô chủ nhà họ Thiều có làm gì thì tôi không khống chế được… Nhưng lúc nãy quả thật anh ta say lắm, cho dù tâm có ý thì cũng bất lực, không xảy ra chuyện gì lớn."

Ngừng một lát, anh ấy lại hỏi:

"Nhưng mà Dư Thâm, cậu còn chưa nói cho tôi biết, cậu mới về nước thì có thù oán gì với cậu chủ nhỏ nhà họ Đoạn này?"

Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua kẽ hở của đám mây chiếu xuống mặt biển đen thăm thẳm.

Anh nhìn vào biển sâu, dường như thấy một tương lai nào đó trong khoảng không bóng tối.

"Không phải là hận thù cũ."

Gió biển thổi ầm ào, hai tay Phó Dư Thâm đút sâu trong túi áo khoác, ấn xuống những góc áo quay cuồng.

"Tôi sẽ nói với cậu sau, cúp máy đây."

Bữa tiệc ở dưới boong thuyền vẫn đang diễn ra sôi nổi, Phó Dư Thâm vừa bước vào nơi những bộ quần áo thơm ở bên trong, thì vài ông chủ và giám đốc đã vội đến gặp anh để trao đổi và bàn bạc hợp tác.

Phó Dư Thâm thậm chí không nhìn về hướng Lạc Thi vừa rời đi. Bởi vì anh biết lần này cô sẽ không biến mất trên đường phố vắng vẻ đêm xuân.

Trên biển cả bao la, con thuyền này là nơi trú ẩn duy nhất của cô.