“... A Thi! Đều do anh không tốt, không chú ý tới việc em bị ốm. Bên ngoài lạnh như vậy, sao em không ở trong khoang thuyền chờ anh hả? Em xem em đi, tay lạnh buốt hết cả rồi, nhỡ đâu tối về phát sốt thì làm sao đây?”
Đoạn Trì đầy lo lắng, khoác áo lên vai Lạc Thi.
Da thịt lộ ra ngoài không khí được chiếc áo ấm áp quấn lại, nhưng Lạc Thi lại không bởi vậy mà cảm thấy ấm áp, máu chảy xuôi khắp người như chợt khựng lại vài giây rồi nhanh chóng chảy ngược về đại não, dường như chặt đứt chút suy nghĩ tự hỏi còn sót lại trong đầu cô.
Phó Dư Thâm…
Anh ấy… cũng đang ở trên con tàu này sao?
Sống lưng Lạc Thi tựa lên thành lan can lạnh như băng.
Dường như trong nháy mắt đó, cô đã sinh ra suy nghĩ muốn nhảy khỏi con tàu này quay lại bờ.
Đoạn Trì lại cho rằng sắc mặt Lạc Thi trắng bệch là vì bị bệnh. Bàn tay to rộng nắm nhẹ những ngón tay mảnh khảnh lạnh băng của Lạc Thi, rồi cẩn thận nâng lên chà xát cho đến khi chúng dần ấm lại. Sự đau lòng hiện rõ trong ánh mắt anh ta như muốn lan tràn cả ra ngoài.
Bóng dáng ngược sáng đang cầm ly champagne trên mạn thuyền đó như một mảng hình đen kịt mơ hồ bị cắt ra.
Tầm mắt ở trên cao nhìn xuống, dừng lại trên mười ngón tay đan xen của hai người.
“Người đang đứng phía dưới kia… là người quen của Tổng giám đốc Phó à?
Người đứng bên cạnh vừa tiến đến nói chuyện, nhìn mặt anh suy đoán, rồi đầy hàm ý mà thử hỏi một câu.
Nhân tài khoa học kỹ thuật mới nổi vừa về nước đang đứng cạnh anh ta, là người mà hầu hết các vị ở đây đều muốn làm quen. Vì vậy bọn họ đều đã điều tra kỹ lưỡng thân phận của anh rồi, nhưng chưa từng nghe đồn anh có tai tiếng hay quan hệ tình cảm với người phụ nữ nào cả.
Mà tình huống trước mắt, anh lại đang nhìn chằm chằm không chớp mắt một người phụ nữ xinh đẹp đứng trên mạn thuyền tầng dưới.
Nhưng không thể trách người ta nhìn nhiều vài lần, đã là đàn ông trên đời này, thấy người đẹp như vậy khó lòng rời mắt cũng là chuyện bình thường.
Bộ váy thuần trắng trên người cô nhìn qua thì có vẻ như không phải là hàng cao cấp xa xỉ, nhưng hình như là được thiết kế riêng, cổ áo được may cắt tỉ mỉ lộ ra bờ vai và cần cổ xinh đẹp, eo váy xếp ly ôm lấy vòng eo tinh tế, không hề có một chút mỡ thừa.
Cô đứng ở đó, như người đẹp trong tranh sơn thủy mùa xuân, cho dù không nhìn rõ được gương mặt, vẫn cảm nhận được vẻ đẹp đánh sâu vào mắt người nhìn.
“Không quen.”
Giọng nói của người đàn ông không có gì thay đổi, lý trí bình tĩnh đến mức cô quạnh, vẫn lạnh lùng như thể anh không phân biệt được xấu hay đẹp.
“Chúng ta đi chỗ khác rồi nói tiếp.”
Hai người xoay người rời khỏi, ánh nắng chiếu vào đôi mắt Lạc Thi, chói đến mức hốc mắt cô như đang lên men.
Không nghi ngờ gì nữa, bắt đầu từ khi cô đi đến đây, nghe điện thoại, đối phương như một gã thợ săn âm thầm rình bắt con mồi, mà theo dõi hết mỗi một hành động của cô.
Không biết lúc đấy anh đã nghĩ gì?
Nụ cười mỉa mai đó khó mà quên được.
Nó như một chiếc gai, đâm sâu vào lòng tự trọng đã vỡ nát của Lạc Thi.
“Em còn lạnh không? Hay là anh đi lấy cho em một ly trà gừng nhé…”
Giọng nói của Đoạn Trì vang lên, kéo suy nghĩ của Lạc thi trở lại.
“Trên tàu này tìm đâu ra trà gừng chứ?”
Cô gái đứng bên cạnh anh ấy nhìn sang Lạc Thi, cười nhạt.
“Chị Lạc Thi, trước đó em đã nói sẽ nhanh chóng đưa quần áo về cho chị rồi mà, sao chị lại chạy ra đây chứ? Vậy không phải là cố tình khiến A Trì đau lòng sao?
Người bạn thuở nhỏ trong miệng Đoạn Trì là kiểu con gái khác biệt hoàn toàn với Lạc Thi.
Tóc ngắn ngang vai, đôi mắt hạnh tròn vo, không phải kiểu người đẹp cao gầy mảnh mai, nhưng nổi bật ở chỗ nhiệt tình, tính cách lại thoải mái phóng khoáng, là kiểu mà cả con trai lẫn con gái đều yêu thích.
Ban đầu Lạc Thi định cố gắng xử lý khúc mắc giữa hai người một cách nhẹ nhàng nhất có thể, không đến mức để Đoạn Trì phải khó xử giữa hai người họ.
Nhưng giờ đối phương lại chọc giận cô không đúng lúc tí nào.
Sự xuất hiện của Phó Dư Thâm như hồi chuông cảnh báo nhắc nhở, bộ dáng bản thân cô trước đây như thế nào, những người đó yêu chiều nuôi dưỡng cô như vậy, không phải là để người ngoài ức hϊếp khinh bỉ.
“Đoạn Trì.” Lạc Thi trở tay, kéo chiếc áo khoác trên vai xuống đưa cho Đoạn Trì: “Anh cầm vứt đi.”
Sắc mặt của Thiều Lộ lập tức thay đổi.
Lạc Thi cười nhẹ.
Bộ dáng của cô trời sinh tự phụ, kể cả lúc tức giận cũng tuyệt đối không có cảm giác lạnh lùng sắc bén.
Cô chỉ không nhanh không chậm mà nói:
“Quần áo, trước đây có người mặc qua hay không em không quan tâm, nhưng một khi đã thuộc về em rồi, nếu em chưa cho phép thì tuyệt đối không ai được động vào.”
Nói xong, cô lập tức cầm lấy bộ váy lễ phục chưa ai mặc qua trong tay Đoạn Trì, sải chân đi về phía trước.
Đoạn Trì đuổi theo cô: “A Thi, anh biết sai rồi, lần sau anh nhất định…”
“Em đi chào hỏi bà cụ Sầm một tiếng, anh không cần đi cùng em đâu, cứ ở lại suy nghĩ thật kĩ những lời em đã nói đi.”
Bị Lạc Thi bỏ lại khiến sắc mặt của Đoạn Trì bỗng chốc đầy hối hận.
Sao Thiều Lộ có thể chịu đựng được việc, một người ngoài như Lạc Thi trách móc người bạn thuở nhỏ lớn lên cùng mình như vậy chứ, cô ta không vui nói:
“Bỏ đi A Trì, bệnh công chúa của cô ta cũng quá lắm rồi. Cô ta cho rằng mình vẫn còn là cô chủ nhà họ Lạc hay sao? Bây giờ cô ta còn phải cầu xin anh đầu tư cho phòng triển lãm của cô ta…”
Đoạn Trì vốn đang ảo não, đáng lý mình không nên nghe lời Thiều Lộ làm chậm trễ thời gian, mà những lời này của Thiều Lô chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Anh ta quay đầu sang nhìn Thiều Lộ, cậu chủ nhỏ bình thường tính tình mềm yếu, lại hiếm khi mà phẫn nộ với cô ta:
“Chuyện giữa chúng tớ liên quan gì tới cậu hả? Tớ đồng ý tiêu tiền vì cô ấy, tớ thích vậy thì sao!”
Thiều Lộ không kịp trở tay, sừng sờ như khúc gỗ ngay tại chỗ.
Chạng vạng, sáu giờ tối, chiếc du thuyền đang lênh đênh trên mặt biển màu quýt chín cũng dần sáng đèn.
Vừa bước vào sảnh yến tiếc, một làn hơi ấm đã lập tức quấn quanh người Lạc Thi.
Làn gió biển mang theo hơi muối xen lẫn hương thơm của những bông hoa, nhanh chóng bị thay thế bởi mùi nước hoa của phụ nữ, hương thơm của món cá hồi xông khói trong tay người phục vụ. Có tiếng đàn piano đang chơi bản Sonata ánh trăng bay tới từ khoang thuyền nào đó, điểm xuyến những tiếng trò chuyện to nhỏ của khách khứa tới tham dự.
Bỗng có chiếc kèn ngà voi vang lên, thu hút sự chú ý của Lạc Thi.
Nhìn xuyên qua tấm kính pha lê bên ngoài hàng cây xanh trang trí, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Tổng giám đốc Trâu của Hoa Duyệt đứng bên cạnh bàn bida bên đó.
Sở dĩ lần này cô mạo hiểm nguy cơ bị người ta chế nhạo đến đây, là để thuyết trình một dự án với người của Hoa Duyệt.
Cô đi tới gần mới nhận ra, trong phòng bida có không ít người đang ở đó.
Ngoại trừ mấy người đàn ông tây trang giày da đầy mùi thương nhân, còn có bốn năm cô gái trẻ tuổi khoác trên mình lễ phục xa xỉ, đều là những gương mặt xã giao quen thuộc trong giới ở thành phố Kinh Hải.
Lạc Thi đang hoang mang tại sao mấy cô gái trẻ đó lại xuất hiện trong phòng bida đầy không khí nặng nề này, thì vừa bước vào phòng đã lập tức nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng giữa ranh giới sáng tối giao nhau của ngọn đèn trần.
Dưới ống tay áo sơ mi đính nút ngọc bích lộ ra một góc đồng hồ xa xỉ, bàn tay mảnh khảnh lộ rõ những khớp xương đang cầm một viên phấn tinh tế xoa quanh đầu gậy đánh bida.