Chương 4

Nghe được tiếng mở cửa, đôi mắt đang ẩn dưới bóng mờ của hàng mi dài nhìn lên, tầm mắt như xuyên thấu qua mọi thứ mà dính lên khuôn mặt Lạc Thi.

Hô hấp của Lạc Thi như khựng lại mất mấy giây.

Hoá ra là anh ở đây đánh bida với mấy vị giám đốc, hèn gì không thấy anh trong sảnh yến tiệc.

Thấy Lạc Thi xuất hiện, trong phòng bida bắt đầu vang lên tiếng thì thầm bàn tán.

“Sao cô ta lại tới đây?”

“Nghe nói cô ta bị nhà họ Lạc đuổi ra khỏi nhà, thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng, chậc chậc, quá thê thảm rồi.”

“Chuyện này là sao vậy? Dù gì cũng là con gái ruột mà.”

“Vợ kế của Lạc Vệ Đông mới sinh cho ông ta một đứa con trai, bây giờ ông ta có người thừa kế rồi, giữ đứa con gái không nghe lời này lại cũng vô dụng mà thôi.”

“Với lại, tôi nghe được mấy tin đồn nhảm, không may, có khi cũng chưa chắc đã là con ruột đâu…”

Lúc mọi người đang âm thầm đánh giá, Lạc Thi cố nén ý định muốn chạy trốn khỏi đây vừa chợt dâng lên trong lòng, cô hít một hơi thật sâu, từ từ nặn ra một nụ cười.

“Phó tổng Trâu, lâu rồi không gặp.”

Phó tổng giám đốc Trâu của tập đoàn Hoa Duyệt liếc mắt nhìn, như đang đánh giá cô.

Cô gái đứng yên trước mặt anh ta. Làn tóc đen xoăn nhẹ dưới ánh đèn như một dải tơ lụa đẹp đẽ quý giá, đèn thuỷ tinh phản chiếu những tia sáng lấp lánh dịu dàng, hắt lên khuôn mặt trắng nõn của cô, như một món đồ sứ quý giá nhất trong viện bảo tàng. Vẻ đẹp này như đánh sâu vào tâm trí khiến người nhìn ngây ngất mơ màng.

“Mấy năm không gặp, cô Lạc càng ngày càng đẹp.”

Lời nói của anh ta đầy hàm ý.

“Bình sứ thời nhà Minh mà Phó tổng Trâu mới đưa tới buổi đấu giá còn đẹp hơn nhiều.”

Lạc Thi mỉm cười đi đến gần bàn bida, cố gắng ép mình bỏ qua ánh nhìn đang chặt lấy mình đó.

“Nghe nói gần đây Phó tổng Trâu tổng rất có hứng thú đầu tư tác phẩm nghệ thuật. Tôi có mở một phòng triển lãm tranh trên đường vành đai, cách Hoa Duyệt không xa, nếu ngài Trâu đây muốn xem tranh của phòng triển lãm chúng tôi, có thể liên hệ bất cứ lúc nào.”

Người đứng đối diện lại không nhận danh thϊếp cô đưa tới, mà cúi người đánh một gậy, quả bóng đỏ số 3 rơi vào lỗ.

Phó tổng Trâu đứng thẳng dậy: “Xem ra hôm nay tôi cũng rất may mắn, nếu tôi chỉ dùng một lượt đánh hết, tổng giám đốc Phó chỉ cần nhắc lại hai điểm thôi được chứ?”

Phó Dư Thâm thu tầm mắt lại, cũng không nói gì.

Đám người đang đứng vây xem, nháy mắt với nhau.

Ai nấy đều nhìn ra được, Phó tổng Trâu đây là đang cố ý làm xấu mặt Lạc Thi.

Bốn năm trước, Phó tổng Trâu rất si mê Lạc Thi, tặng quà, tặng hoa tươi liên tục, nhưng Lạc Thi cũng chẳng thèm liếc mắt để ý đến, đều trả lại hết, cuối cùng còn châm chọc anh ta một câu: “Xin lỗi, tiêu chuẩn bạn trai của tôi ít nhất phải cao trên mét tám, chuyện này ngài có nỗ lực ra sao cũng vô dụng.”

Đã qua nhiều năm như vậy rồi, mà vị Phó tổng Trâu này vẫn còn ghi hận.

Trước khi tới đây, Lạc Thi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất.

Nếu vị Phó tổng Trâu muốn trút giận xong mới chịu nghe cô nói về hạng mục này, thì cô chấp nhận để anh ta nhục nhã mình mấy câu cũng được. Thể diện của cô hoàn toàn không thể so được với sự tồn vong của hạng mục triển lãm, hoàn toàn không đáng nhắc đến.

Nhưng cô không thể ngờ được, hôm nay tại nơi này, chứng kiến cảnh cô rơi vào đường cùng khó coi, còn có người bạn trai cũ nhiều năm về trước chia tay trong không vui.

Cô kìm nén cảm xúc rối bời dư thừa trong lòng, cong môi nở nụ cười nhẹ:

“Nghe nói hạng mục đường hàng không mới mở “Phòng tranh trên biển” của Hoa Duyệt cũng do Phó tổng Trâu phụ trách. Phòng triển lãm của chúng tôi vô cùng hứng thú với hạng mục này, hy vọng đến lúc đó có duyên được hợp tác với tập đoàn lớn như Hoa Duyệt…”

Cô còn chưa kịp nói xong, gậy bida trong tay Phó tổng Trâu đã đánh lệch mục tiêu.

Quyền đánh bóng rơi vào tay Phó Dư Thâm, đối phương cũng không hỏi nhiều, nhấc tay đánh bóng, chờ sau khi bóng rơi vào lỗ anh mới bình tĩnh nói:

“Xem ra hai điểm này, anh không lấy được rồi.”

Mặt Phó tổng Trâu hiện lên vẻ bất ngờ, biết được kĩ năng của mình không bằng người ta, đánh xong ván này cũng không có được kết quả mong muốn.

Vì vậy quay đầu sang nhìn Lạc Thi đang đứng bên cạnh, cười cười:

“Tập trung đánh bóng, thiếu chút nữa để người đẹp cô đơn, hay là cô Lạc đánh thay tôi lượt tiếp theo xem sao?”

Phó Dư Thâm không để ý bên này, rũ mắt nhìn viên đá đang tan chảy trong ly rượu Whiskey, dường như anh và Lạc Thi chỉ là hai người xa lạ hôm nay mới gặp lần đầu.

Lạc Thi trả lời: “Cảm ơn ý tốt của Phó tổng Trâu, chỉ là hôm nay tôi mặc quần áo như này, thật sự không phù hợp....”

“Có gì đâu mà không phù hợp chứ? Tôi cảm thấy rất thích hợp.”

Ánh mắt càn rỡ của Phó tổng Trâu đánh giá Lạc Thi từ trên xuống dưới

Lạc Thi đang mặc bộ lễ phục mà Đoạn Trì đưa tới, đây là một chiếc váy tơ tằm đen tuyền dài tới mắt cá chân, kiểu dáng đơn giản, điểm nhấn duy nhất là chuỗi dây đính đá lấp lánh điểm xuyến trên tấm lưng trắng ngọc ngà, khiến cho đường cong của chiếc cổ càng thêm thanh nhã như thiên nga.

Chiếc váy này rất hợp với cô, chỉ là nếu như cô cúi người trên bàn để đánh bóng, vạt áo trước ngực sẽ vô tình hở ra để lộ cảnh xuân bên trong, vòng eo và đường cong bờ mông càng dễ dàng nhìn rõ không sót chút gì.

Trong nháy mắt đó, Lạc Thi chỉ muốn tạt ly rượu champagne trong tay lên gương mặt đểu cáng của kẻ đang đứng trước mặt mình.

Nhưng ly rượu chỉ hơi lắc lư qua lại một chút, cuối cùng cô vẫn lý trí mà kìm lại.

Phó tổng Trâu vẫn còn từ tốn thúc giục cô:

“Lên bàn chơi bóng, mọi người mới dễ dàng nói chuyện hạng mục chứ, đúng không nào? Hay là cô Lạc đây vẫn không chịu hạ mình? Tôi nói này, vị tổng giám đốc Phó đây là thanh niên tài tuấn, dốc sức dựng lên cơ nghiệp chục tỷ từ hai bàn tay trắng, vậy mà vẫn chưa đủ tư cách để cô Lạc chơi cùng một ván hay sao?”

Trong đám đông, đã có người cười nhẹ vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.

Đã từng là cô chủ nhỏ kiêu ngạo của nhà họ Lạc, trước giờ chỉ có người a dua tìm niềm vui cho cô, chứ ai dám để Lạc Thi tiếp khách chứ?

Vậy mà bây giờ, chỉ một Phó tổng nhỏ nhoi của Hoa Duyệt, cũng dám im hơi lặng tiếng mà âm thầm nhục nhã cô như vậy.

Phó Dư Thâm liếc nhìn thoáng qua.

Cô gái bị người người nhìn vào kia, vẫn thẳng lưng, dáng vẻ như thường, chỉ có hàng lông mi hơi buông xuống, như cành liễu nghiêng mình trong gió khiến người ta nhìn mà muốn bẻ cành hái hoa, làm người vừa muốn bảo vệ… lại vừa muốn phá hủy.

Thật ra để mà cân nhắc giữa cái lợi và cái hại, thì không mất bao nhiêu thời gian.

Nhưng Lạc Thi vẫn im lặng mất một lúc lâu, khuôn mặt cô quạnh mới chợt nở một nụ cười nhẹ.

Ánh mắt cô đảo quanh đám người, thấy một cô gái đang khoác áo choàng, một gương mặt khá quen thuộc, cô nghĩ nếu mình mở lời mượn áo khoác của đối phương một chút chắc cũng không khó.

“Nếu Phó tổng Trâu cũng đã nói thế, vậy thì…”

Lời còn chưa dứt, Phó Dư Thâm cầm cây gậy bida chợt đi qua bên trái cô.

Như cố ý cắt đứt lời nói của Lạc Thi, lại tựa như chỉ là đổi vị trí đánh bóng.

Phó Dư Thâm vòng qua phía trước Lạc Thi, ngay sau đó, tiếng ngà voi đánh vào bóng đầy thanh thuý vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

Kế đó, phát thứ hai, phát thứ ba…

Chờ đến khi Đoạn Trì nhận được tin tức chạy vội tới, cũng vừa lúc Phó Dư Thâm đánh trúng quả bóng cuối cùng.

Ván bida này đã kết thúc.

Phó Dư Thâm đặt cây gậy lên bàn, không đánh tiếp nữa.

Trong phòng bida liên tục vang lên tiếng mọi người cảm thán, Phó tổng Trâu như nhận ra điều gì, mày đang nhăn chặt chợt thả lỏng.

“Tổng giám đốc Phó… có ý gì?”

Phó Dư Thâm nhìn qua, cách đó không xa, Đoạn Trì đang quấn khăn quàng cổ cho Lạc Thi, hai bóng hình hoà vào nhau, khoảng cách thân mật gần gũi.

Đốt ngón tay đang nắm cây gậy bida của anh trở lên trắng bệch.

“Không có ý gì cả.”

Trong góc đèn sáng tối giao nhau, ánh mắt người đàn ông lạnh lùng, khóe môi lại nhếch lên nở nụ cười kiêu ngạo:

“Chỉ là cảm thấy con người anh… rất tệ hại.”

Tác giả có lời muốn nói:

Cún Phó tức giận: Thật muốn chọc mù cặp mắt dám nhìn loạn vợ mình của anh ta.