Chương 2

Tư Kỳ lén lút liếc nhìn chị chủ nhà mình.

Ngón trỏ thon dài vô thức gõ lên chiếc ly thủy tinh vài lần, Lạc Thi nở một nụ cười nhàn nhạt, không hề cáu kỉnh như những cô gái bình thường khi gặp phải tình huống này chút nào.

“Đoạn Trì.” Giọng nói của cô không nhanh không chậm, thậm chí còn dịu dàng hơn bình thường mấy phần: “Khi nào thì anh mang lễ phục đến chỗ em vậy?”

Trai thẳng ngu ngốc hoàn toàn không nhận ra sự sắc bén trong lời nói của hai người bọn họ:

“Nếu em đã lên thuyền vậy thì hiện tại chúng ta...”

“Chụp ảnh xong sẽ quay lại ngay.” Câu nói bị tiếng cười khanh khách của cô gái trẻ cắt ngang: “Cầu thang bên kia cũng rất đẹp, A Trì, chúng ta sang bên kia chụp vài tấm đi!”

“Nhưng mà…”

“Cậu cố gắng chụp cho đẹp, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, đừng để chị Lạc Thi chờ lâu sẽ tức giận.”

“A Thi nhà tớ cực kỳ dễ tính, cậu cho rằng ai cũng xấu tính giống cậu sao?”

Cảm giác giữa hai người bọn họ không giống như là đang cãi nhau mà như hai người yêu nhau đang đùa giỡn.

Lạc Thi vẫn không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, cuối cùng cô chỉ nhẹ nhàng nói “Vậy sau khi hai người kết thúc thì nhớ gọi điện thoại cho em.” rồi cúp máy.

Trước khi Lạc Thi mở miệng nói gì thì Tư Kỳ đã tức giận lên tiếng bất bình:

“Người này có biết phép lịch sự không vậy? Chưa được sự cho phép đã mặc quần áo của người ta thì thôi đi, người ta đã lên tiếng rồi mà vẫn còn muốn mặc tiếp, còn đòi đợi chụp hình xong mới chịu quay lại? Có biết xấu hổ không vậy trời, chẳng lẽ bản thân cô ta không có quần áo để mặc hay sao? Chị Lạc Thi, chẳng lẽ chị không tức giận sao? Nếu là em thì em đã mắng cô ta từ lâu rồi!”

Khóe môi của Lạc Thi cong lên, cô khẽ mỉm cười.

“Làm sao có thể không tức giận chứ, chị cũng không phải là Bồ Tát mà.”

Nếu là trước đây, với tính cách của cô thì ngay từ khoảnh khắc cô biết được quần áo của mình bị đưa cho người khác mặc thì cuộc điện thoại này cũng như cuộc tình này đều sẽ bị cắt đứt.

Nói tới nói lui thì cũng chỉ là do tình cảnh ép buộc mà thôi, mọi chuyện bây giờ đã khác xa với trước kia.

Tư Kỳ: “Vậy bây giờ chị định làm gì?”

“Chị đến cửa hàng miễn thuế trước, em có thể tiếp tục viết đại cương về buổi triển lãm ở đây. Khi nào hai người bọn họ đến thì em gọi điện thoại cho chị.”

Đến cửa hàng miễn thuế à? Nhưng không phải là hai người bọn họ sẽ quay lại rất nhanh sao?

Tuy rằng cảm thấy khó hiểu nhưng Tư Kỳ cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu ra hiệu mình đã hiểu rồi.

Quả nhiên, sau khi Lạc Thi mặc chiếc áo khoác cô mua tạm thời cho bữa tiệc, thậm chí cũng đã phát ra năm, sáu tờ danh thϊếp rồi, lúc này mới nhận được điện thoại của Tư Kỳ, nói hai người bọn họ đang đến tìm cô.

Cô rời khỏi đám đông, bước đến mạn thuyền nơi không có người rồi cởϊ áσ khoác ra.

Bởi vì khi cởϊ áσ khoác hơi bất tiện nên Lạc Thi đã chuyển cuộc gọi sang loa ngoài.

Ở đầu dây điện thoại bên kia, Tư Kỳ cố gắng đè thấp âm thanh nhưng giọng điệu lại vô cùng hưng phấn:

“Anh ta hoảng rồi, anh ta hoảng rồi. Sau khi Đoạn Trì nhìn thấy chỗ thuốc trên bàn, biết chị đang bị bệnh còn mặc quần áo mỏng manh như vậy ra ngoài thì anh ta mới vội vàng hỏi em là chị đang ở đâu, em đuổi theo một mạch vẫn không kịp… Chị Lạc Thi, chiêu khổ nhục kế này của chị quả là lợi hại.”

Lạc Thi cầm chiếc áo khoác vừa mới mua trên tay rồi nhắm hướng chiếc thùng rác cách đó không xa.

Gió biển mặn chát đột nhiên phất qua người cô, Lạc Thi vô thức rùng mình vì lạnh, cô xoa cánh tay đang lộ ra ngoài của mình.

Tư Kỳ còn đang hả hê tưởng tượng cảnh cãi vã của Đoạn Trì và người bạn thời thơ ấu đó của anh ta, mi mắt Lạc Thi hơi rủ xuống, vẻ mặt của cô cũng không quá vui vẻ.

Cô và Đoạn Trì gặp nhau trong một bữa tối từ thiện ở Zurich.

Cậu ấm nhỏ muốn mua một bức tranh làm quà sinh nhật cho mẹ mình nhưng lại sinh lòng yêu cô họa sĩ còn xinh đẹp hơn cả bức tranh đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lạc Thi đang học đại học năm cuối ở Pháp, mỗi tuần Đoạn Trì đều kiên trì ngồi máy bay đến nước Pháp một lần, giả vờ tình cờ xuất hiện trong những cuộc gặp mặt bạn bè của Lạc Thi.

Không phải cô chưa từng được ai đó vất vả theo đuổi, nhưng người như Đoạn Trì, chịu bỏ ra nhiều công sức, dù có gặp mặt cũng không dám nói nhiều hơn vài câu với cô thì thật hiếm thấy trong giới này.

Nửa năm trước, khi Lạc Thi bị đuổi ra khỏi nhà, cậu ấm nhỏ này thậm chí còn đáp chuyến bay dài ngay trong đêm để đến tỏ tình với cô.

“A Thi, em đừng buồn, bọn họ không cần em nhưng vẫn còn có anh mà.”

Thời điểm xuất hiện của Đoạn Trì quá hoàn hảo.

Cô đã trải qua thứ được gọi là lòng người dễ đổi, không còn là cô gái trẻ hết lòng theo đuổi tình yêu hoàn hảo tuổi thiếu niên nữa.

Sau khi kết hôn, Đoạn Trì sẽ có được những mối quan hệ của cô và mẹ cô để lại, còn cô có thể nhận được sự hỗ trợ tài chính từ nhà họ Đoạn để điều hành phòng trưng bày tranh tốt hơn.

Cô nghĩ, trên cuộc đời này có rất nhiều loại hôn nhân và cuộc hôn nhân mà mọi người đều có được thứ mình cần, cũng không phải là một ý tưởng tồi.

Vì vậy chỉ cần Đoạn Trì không đến mức không thể cứu chữa được nữa thì cô vẫn bằng lòng bao dung một số khuyết điểm của anh ta, cũng như hạ thấp thái độ để hòa hợp với anh ta…

Cho dù là diễn trò khổ nhục kế mà trước kia cô vẫn luôn khinh thường.

Lạc Thi vo tròn chiếc áo khoác của mình, tiện tay ném nó vào thùng rác.

Nhìn chiếc áo khoác bị vứt bỏ, không ngờ trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng của một người nhiều năm về trước.

Trong làn khói thuốc lượn lờ, người đàn ông đang cắn điếu thuốc có mái tóc đen tuyền và đôi mắt sẫm màu, đôi lông mày khi nhướn lên trông rất sắc sảo, nhưng anh lại ngay lập tức dập tắt điếu thuốc trên tay chỉ vì cô cau mày.

Anh cong môi cười, uể oải nói với cô:

… Trên đời này cũng chỉ có anh mới đối xử với em theo kiểu muốn gì được nấy.

… Có vẻ như em không hài lòng à?

… Không, chỉ có đối xử với em theo kiểu muốn gì được nấy thì mới có thể tạo thành trạng thái chỉ có một mình anh mới có thể chịu đựng được em.

Lạc Thi nghĩ anh sẽ không bao giờ biết rằng cũng sẽ có một ngày, cô sẽ kiềm chế sự nóng nảy của mình và bao dung cho người khác.

Cách đó không xa, vang lên tiếng bước chân vội vã, là Đoạn Trì đang cầm áo khoác chạy tới và người bạn thời thơ ấu mà cô chưa từng gặp mặt của anh ta.

Mặc dù bận rộn nhưng Lạc Thi vẫn ung dung, chuẩn bị đón nhận cuộc chiến không khói thuốc súng này.

Tuy nhiên, Đoạn Trì còn chưa mở miệng thì một giọng nói từ phía xa đã bay đến trên đỉnh đầu:

“Thì ra ngài đang ở đây à, Tiểu Triệu, vị này là người tôi đã nói với cậu, Phó Dư Thâm, tổng giám đốc Phó, cậu nhanh đến đây mời tổng giám đốc Phó một ly…”

Lạc Thi bỗng nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía mạn thuyền bên trên.

Lúc này cô mới nhận ra có một người vẫn luôn đứng ở phía trên, lặng yên không một tiếng động nhìn chăm chú vào từng cử chỉ của cô.

Ánh mắt họ chạm vào nhau.

Khi ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng và nụ cười giễu cợt trên môi anh rơi vào đáy mắt cô, nó như xuyên qua những năm tháng xa xôi đã phủ đầy bụi.

Khi con tàu Hoa Duyệt Thiên Nga rời cảng, sóng biển tung bọt trắng xóa lên thành tàu, đưa hơn một ngàn hành khách trên tàu ra mặt biển tĩnh lặng, bắt đầu chuyến hành trình kéo dài ba ngày.

Lạc Thi cảm thấy dường như mình cũng đang bị một cơn sóng lớn cuốn đi, bị kéo khỏi sự kiểm soát và sắp chạy chệch khỏi con đường đã được định sẵn.