Chương 14

Phòng vệ sinh lại lần nữa yên tĩnh lại, Phó Dư Thâm và Tư Kỳ nói chuyện đồng thời trong tay không hề buông ra, sau khi dùng khăn giấy lau khô vết nước trên mu bàn chân của cô liền mở hộp thuốc trị bỏng giúp cô bôi thuốc lên.

Hai ngón trỏ và ngón giữa chụm lại nhúng lấy thuốc bôi, ngón tay băng lạnh nhẹ nhàng xoa lên mu bàn chân cô, Lạc Thi có thể cảm nhận được hơi thở của anh lướt qua bắp chân dưới gấu váy của cô, xúc cảm hơi thở khác thường cũng không tự giác mà rối loạn dồn dập.

“... những chỗ khác trợ lý của tôi có thể làm được, thế này làm phiền anh rồi.”

Lạc Thi dự định kết thúc khổ hình dài đằng đẵng này.

“Chờ cô ấy đến về chạy xong bọt nước trên chân em có thể sưng thành hạch đào.” Phó Dư Thâm nhẹ nhàng bâng quơ mà giải thích, “Xem như tâm tình tôi tốt, một ngày làm việc thiện đi.”

“Tâm tình tốt?”

Rõ ràng buổi trưa lúc ăn cơm còn xụ mặt đột nhiên nói tâm tình tốt, là bởi vì cô hôm qua mới ở trước mặt anh mạnh miệng thể hiện tình cảm, kết quả hôm nay liền cùng Đoạn Trì chia tay?

Lạc Thi mím chặt môi, vừa mới vì sự giúp đỡ của Phó Dư Thâm mà giọng điệu dịu đi lại đột nhiên lạnh lùng vài phần.

“Ồ, vậy qua vài ngày nữa muốn tôi thêu mặt cờ thưởng cho anh gửi đến văn phòng của ngài không?”

Phó Dư Thâm trì trệ động tác.

Anh tỉ mỉ nhìn vào bàn chân đang cầm trong tay, mềm mại, chưa từng bị đôi giày không vừa chân làm mòn, một đôi chân dưới ánh nắng mặt trời sẽ phát sáng một ánh sáng mỏng manh trong suốt.

Nhưng lúc này anh lại đột nhiên rất muốn cho đôi chân này một cặp xiềng xích, đem cô cầm tù tra tấn, không biết cái miệng này còn có tổn thương người khác không?

“Không cần, cô cho rằng sâm panh và thuốc trị bỏng sẽ ghi nợ cho tôi sao?”

Anh rút ra tờ giấy cẩn thận lau ngón tay, lạnh nhạt nói.

“Càng hơn nữa tôi nghĩ chúng ta đều không tình nguyện sau khi xuống thuyền còn cùng đối phương kéo theo quan hệ gì, nếu như để người ngoài không biết chuyện hiểu lầm cho rằng em và Đoạn Trì bởi vì tôi nên mới chia tay , vậy thì không cần thiết rồi.”

Lạc Thi từ trên bồn rửa rớt xuống đất lảo đảo một chút.

Bàn tay đeo đồng hồ động một chút, lại kiềm chế treo ở giữa không trung chậm rãi thu hồi vào trong túi quần.

“Anh nghĩ nhiều rồi,” Lạc Thi thẳng lưng, cằm nhọn hơi nhếch lên, “nếu đã về sau đều không lôi kéo quan hệ gì, người khác lại thế nào hiểu lầm được .”

Tư Kỳ cầm theo những viên đá được bokc trong khăn tắm lên lầu, Lạc Thi đón lấy xong liền cho Tư Kỳ tiễn khách, còn cho cô ấy nghỉ phép nửa ngày.

Đi đánh quần vợt cũng tốt, xem phim cũng được, tóm lại tận hưởng cho tốt thời gian còn lại trên thuyền, không nhất thiết phải lưu lại chỗ này cũng cô, cô một mình nghỉ ngơi cũng được.

Phó Dư Thâm đứng đằng sau người cô, nhìn cô tự mình cầm đá viên về phòng.

Cô bị thương mu bàn chân không tiện mang dép, liền đi chân trần trên nền đất lạnh băng, trong mơ hồ, bên tai anh dường như truyền đến giọng nói của Lạc Thi hai mươi tuổi.

“Trên chân có đồ vật trói buộc sao có thể tự do vẽ tranh được? Lúc ở nhà em ngay cả mùa đông cũng đều không mang dép, em đều quen cả rồi.”

Anh của lúc đó nửa quỳ trên đất, không cần giải thích thay cô mang lên đôi tất mềm mại dễ chịu.

“Vậy em nên cảm ơn cô lao công dọn dẹp của nhà em và nền ấm, chỗ này của anh không có những thứ đó.”

“Nhưng có anh là đủ rồi mà.”

Cô dùng đôi mắt xinh đẹp trong veo đó nhìn anh, trước mặt người khác là cô chiêu lạnh lùng xa cách, chỉ đối với anh lộ ra bộ dáng quyến rũ vì sủng mà kiêu.

“Em biết anh nhất định sẽ đến mang giày cho em, em thích dáng vẻ đau xót em của anh.”

Còn bây giờ anh lại cũng không còn bất kỳ lý do và lập trường đi làm những chuyện đã là thói quen của anh trước đây.

Lạc Thi khập khiễng bước trở lại phòng ngủ, vừa định đóng cửa lại, liền nhìn thấy Phó Dư Thâm đã đi đến mép cầu thang đột nhiên quay đầu lại, liếc nhìn cô hờ hững mở miệng:

“Lúc nãy là lừa em.”

Lạc Thi hơi cau mày nghi hoặc.

Phó Dư Thâm đặt một tay lên lan can, bên môi ngậm một chút ý cười lãnh đạm, thong thả ung dung nói:

“Cho dù bị người khác hiểu lầm là tôi dẫn đến chuyện em và Đoạn Trì chia tay, tôi cũng căn bản không để ý.”

Anh đối với cô du͙© vọиɠ khao khát, không bao giờ dự định che giấu.

Chương 7





Hôm sau, 9 giờ sáng.





Bên trong khoang thuyền vang lên giọng nói ngọt ngào thân thiện của phụ nữ, thông báo với du khách rằng chuyến du lịch trên biển sắp kết thúc.





Vào thời điểm ăn sáng, Đoạn Trì thể hiện trình độ mặt dày của mình ngồi ngay trước mặt Lạc Thi, anh cũng không đề cập đến mấy vấn đề linh tinh khác, chỉ nhiệt tình hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô, hơn nữa còn rất quan tâm đến hạng mục phòng tranh trên biển của Hoa Duyệt.





Nói với cô rằng nếu cô cần, anh sẽ nhờ mẹ của mình giúp, nói không chừng sẽ thành công.





“Tôi và anh không còn là người yêu của nhau, nếu phải nhờ tới bác gái, không biết tôi phải dùng bao nhiêu cổ phần của triển lãm mới trả được hết ân tình, cái giá phải trả, tôi gánh không nổi.”





Lạc Thi đặt ly cà phê xuống, tiếng gốm sứ va vào nhau vang lên giòn tan.





Trong thoáng chốc cảm xúc trên mặt Đoạn trì cực kì tổn thương.





Tự nhiên trong lòng Lạc Thi cảm thấy hơi áy náy, anh vừa vui vẻ tuyên bố với trời đất rằng mình đã thoát kiếp độc thân, quay đầu lại đã bị cô nói lời chia tay, dù ít hay nhiều cũng khiến anh hơi mất mặt.





Nhưng chút áy náy này chỉ tồn tại trong giây lát đã bị cạnh tượng Thiều Lộ từ trên thuyền bước lên xe Đoạn Trì xóa tan thành mây khói.

“Chị Lạc Thi! Tư Kỳ! Ở đây!”





Tiếng còi xe vang lên trên đường đi ven biển, là tiếng gọi của nhân viên A Hàng thuộc triển lãm họ đến đón.





Giống như Tư Kỳ, A Hàng cũng là cử nhân mới tốt nghiệp được vài năm, dáng người cao gầy, tính tình thoải mái, từ xa đã nhìn thấy bọn họ thì lập tức từ mở cửa xe chạy đến xách hành lý giúp.





“...Bây giờ trên đường này đều là người từ trên thuyền xuống, hơi tắc một chút, nếu mọi người mệt thì có thể ngủ một lát, em tắt nhạc…Đúng rồi, chị Lạc Thi sao chị không ngồi cùng xe với anh Trì về ạ?”





Tư Kỳ đang ngồi ở ghế phụ vội vàng nháy mắt ra hiệu với cậu ấy, Lạc Thi từ cửa sổ xe nhìn đoàn người đi trên cầu, nhẹ nhàng trả lời:





“Chia tay.”





A Hàng không nghe mình lại nhận được đáp án như vậy, cả người cứng đơ một lúc lâu mới đành lảng sang chuyện khác.





“...Không có sao, chia tay thì chia tay, sau này sẽ gặp được người tốt hơn, hôm nay chị Lạc Thi của chúng em xinh đẹp tài năng như tiên nữ, chọn bừa một người theo đuổi cũng không kém gì cậu chủ nhỏ nhà họ Đoạn….Đúng rồi Tư Kỳ, ở trên thuyền thế nào? Chơi vui không?”





Tờ phiếu của Tư Kỳ nhận được chỉ kém của Lạc Thi một bậc, các dịch vụ trên thuyền hầu như cô ấy có thể sử dụng miễn phí, giống hệt một chuyến du lịch mới trên du thuyền xa hoa, ríu rít kể một đống cảm nhận khi trải nghiệm của mình.





Nhưng tới cuối cùng, chủ đề vẫn quay về chuyện hôm qua cô nhìn thấy có đàn ông ở trong phòng Lạc Thi.





“...Em còn tưởng phó tổng giám đốc kia và Đoạn Trì đều xuất thân là cậu chủ từ hào môn, ai mà ngờ được tối hôm qua nghe được người ta bàn luận về anh ấy, thì ra anh ấy tuổi còn trẻ mà đã gầy dựng lên cơ nghiệp như bây giờ từ hai bàn tay trắng.”





“Tổng giám đốc của khoa học kỹ thuật Thâm Lam sao, tuy rằng xuất phát điểm kém hơn người khác, nhưng công ty rất nổi tiếng, lập nghiệp chủ yếu dựa vào việc sản xuất máy quay toàn cảnh, cùng với việc thu mua lại công ty nghiên cứu công nghệ máy bay không người lái của một người trong ngành không được chú trọng mấy, cùng lúc đó gặp thời mà ngành này đang phát triển bùng nổ, nên lập tức đạt được doanh thu hàng tỷ.”





Chủ đề này làm A Hàng cảm thấy hứng thú, càng nói càng sôi nổi.





“Cảm thấy sao? Có phải người này rất tuyệt vời đúng không? Trong ngành người ta đồn muốn sống thì đừng tới gần anh ấy, từ trước tới giờ chưa nghe được chuyện anh ấy có phụ nữ ở bên cạnh, sao chị Lạc Thi của cô lại quen biết anh ấy hả?”





Tư Kỳ liếc mắt nhìn kính chiếu hậu thấy Lạc Thi vân im lặng, đánh nhẹ A hàng:





“Trời ơi, đàn ông các anh cũng thích hóng chuyện như vậy sao!”





“Chỉ muốn hỏi một chút thôi mà.” A Hàng nhìn bằng ánh mắt nên không hiểu vẫn tiếp tục nói:





“Chị Lạc Thi, nếu mà lần sau hai người có việc đi công tác này nọ, miễn là em không có đi làm, có thể gọi cho em bất cứ lúc nào!”





Đoàn người ở bên ngoài cửa sổ xe.





Giữa đoàn xe đông đúc, Lạc Thi nhìn ra xa xa có một bóng hình thon dài trông rất quen mắt đang dừng lại ở bên cạnh một chiếc Maybach, tài xế cung kính kéo cửa xe phía sau cho anh, có một người đi cùng hình như là trợ lý, có vẻ đang báo cáo công việc cho anh nghe.





Xung quanh có không ít cô gái trẻ đang ngó mắt nhìn sang, Lạc Thi nhận ra được đó là biểu cảm ngưỡng mộ từ trên mặt các cô ấy.





Tuổi còn trẻ, lại nhiều tiền, nhân tài mới trong ngành khoa học kỹ thuật.





Không còn là người đứng ở dưới đáy bùn bị người khác vùi dập, chàng thiếu niên bị những ánh mắt châm chọc đầy thượng đẳng xem thường.





Anh giống hệt như những điều mà cô đoán được từ bảy năm trước, leo lêи đỉиɦ cao mà người khác cho rằng anh khó mà với đến.





Như vậy…thật tốt.





“Không có chuyện đó.”





Lạc Thi không nhìn nữa, cười cười.





“Tôi và anh ấy, sẽ không quay lại.”





Sau khi rời khỏi thuyền, Lạc Thi rất nhanh đã quay lại cuộc sống trước kia.





Cuộc hẹn gặp mặt với cô hai Phương Quỳnh của tập đoàn Hoa Duyệt diễn ra vào thứ sáu, hôm phòng tranh Vườn Địa Đàng cũng đóng cửa không kinh doanh, một buổi triển lãm sẽ được dành riêng cho vị khách đặc biệt này.





Ban đầu Lạc Thi vốn cho rằng đối phương chỉ là nể mặt bà cụ Thừa Sầm nên mới tới, nói chuyện một lúc mới biết, thì ra Phương Quỳnh mới vừa đi du học ở nước ngoài trở về nước lập tức đi tham quan triển lãm tranh của Lạc Thi, rất thích phong cách của cô.





“...Tôi nhớ vào 5 năm trước, cô ở buổi triển lãm đặc biệt đầu tiên ở New York, cô có biết không, bức tranh ‘Đình viện’ kia ban đầu được treo trong phòng sách của tôi ở Manhanttan.”





Phương Quỳnh lắc nhẹ ly rượu sâm panh trong tay, chớp chớp mắt với Lạc Thi.





“Không ngờ kết quả cuối cùng một vị doanh nhân Hoa kiều trẻ tuổi đẹp trai lại đấu giá cùng cùng với tôi, tôi còn nhớ rất rõ hôm đó ở buổi triển lãm tranh, tác phẩm nghệ thuật của cô chỉ có giá khoảng năm mươi nghìn đô la, nhưng người đàn ông đó lại ra giá lên tới năm trăm ngàn đô la.”





Chuyện mà Phương Quỳnh nhắc tới cũng có chút ấn tượng với Lạc Thi.





Tuy người dạy cô cũng là một người có tiếng tăm trong giới nghệ thuật, nhưng khi ấy cô ở trong giới nghệ thuật New York cũng chỉ là người mới, vậy mà ở trận đấu giá đầu tiên của bản thân lại đã được con số năm trăm nghìn đô la, xét về khía cạnh nào đó thì quả thật đã nâng tầm tiếng tăm cho cô.





Cô luôn cho rằng bức tranh kia là do Lạc Vệ Đông chụp trộm được, ai mà chịu ra giá cao cho một họa sĩ nghệ thuật mới?





Tính cách của cô vào thời điểm đó có chút thanh cao, không muốn sự nghiệp của bản thân bị mang tiếng phải đυ.ng tới tiền của gia đình mới được như vậy, còn gọi điện thể hiện sự tức giận với Lạc Vệ Đông.





Không phải từ trước đến nay chỉ coi nhau như người xa lạ hay sao…





Thấy nét mặt bất ngờ của Lạc Thi, Phương Quỳnh cười nói:





“Cô cũng không biết người mua tranh của cô là ai sao?”





Lạc Thi lắc đầu, dù sao thì tác phẩm nghệ thuật là thứ có giá trị ở mức xa xỉ, rất nhiều người thuộc giới thượng lưu luôn giữ thông tin riêng tư, sẽ không để lộ thân phận của người mua.





Phương Quỳnh lại tiếc nuối cảm thán:





“Thật đáng tiếc, tôi còn nghĩ rằng người đàn ông đẹp trai kia và cô sẽ cùng nhau viết lên một câu chuyện tình yêu lãng mạn chứ…Dù sao nhìn anh ta bên ngoài có vẻ khó gần, nhưng khi nhìn người vẽ tranh, nhìn đắm đuối như đang nhìn người yêu mình.”





Cô ấy tưởng tượng một câu chuyện tình yêu thật lãng mạn làm cho Lạc Thi không khỏi bật cười.





Bức tranh kia chẳng qua chỉ là một bức vẽ phong cảnh tầm thường.

Chỉ có ý nghĩa của nó là không tầm thường, đối với chỉ một mình Lạc Thi biết, làm sao có thể chìm đắm được trong ánh mắt của một người xa lạ?