Chương 13

Chìa khoá cạch một tiếng đóng lại.

Mắt thấy Lạc Thi gần như bị người đàn ông trước mặt không nói không rằng mà nhốt vào trong, Đoạn Trì thoáng tức giận:

“Anh này, tôi là bạn trai của cô ấy, tranh chấp nhỏ giữa hai người yêu nhau tự bản thân chúng tôi có thể giải quyết, anh có phải hơi xen vào chuyện của người khác không?”

“Bạn trai?” Phó Dư Thâm đút hai tay vào túi quần, thái độ nhàn tản: “Nếu như tôi vừa nãy không nghe nhầm, chẳng lẽ không phải là bạn trai cũ mới đúng sao?”

Đoạn Trì khựng một chút, không phục nói: “Giữa hai người yêu nhau cãi nhau mà thôi, chia tay rồi quay lại rất bình thường.”

“Cô gái khác có lẽ sẽ như vậy.” Phó Dư Thâm nhìn lướt qua hướng cánh cửa phòng. “Nhưng cũng có cô gái, một khi đã quyết định rồi, cho dù bạn trai chết ngay trước mặt, cũng sẽ không dao động đến quyết định của cô.”

Đoạn Trì sinh lòng nghi hoặc, đánh giá trên dưới của người trước mặt:

“… Anh quen biết Lạc Thi?”

Phó Dư Thâm còn chưa trả lời anh ta, Tư Kỳ đã ôm máy tính từ đầu hành lang chạy tới.

Nhìn thấy Đoạn Trì toàn thân đầy mùi rượu đứng trước cửa phòng Lạc Thi, cô lập tức cảnh giác nói:

“Anh Trì anh sao lại ở đây?”

Đoạn Trì lập tức như được thấy cứu tinh: “Tư Kỳ, cô giúp tôi mở cửa, tôi còn có chuyện muốn nói với A Thi…”

“Sếp ngày hôm qua bị sốt cả đêm, hôm nay vừa mở mắt đã đi ăn cơm trưa cùng bà nội, anh Trì nếu là không có chuyện gì quan trọng, vẫn nên để sếp nghỉ ngơi cho tốt rồi nói sau.”

Nghe được chuyện Lạc Thi hôm qua sốt cả đêm, ánh mắt Phó Dư Thâm hơi động.

Đoạn Trì ngạc nhiên: “Sốt cả một đêm? Sao lại như thế? Cô ấy không uống thuốc sao?”

“Sếp còn cần đi xã giao, sao có thể uống thuốc?" Tư Kỳ tươi cười khách sáo. “Đâu được giống như anh Kỳ ngài nhàn rỗi như thế, còn có thời gian đi uống rượu với gái.”

“…”

Đoạn Trì muốn nói lại thôi, anh ta cũng không biết sự việc sao lại phát triển đến nước này, tối hôm qua cũng không biết là ai đã gây rối, hại anh ta không uống rượu thì không rời đi được.

Tửu lượng của anh ta lại không được tốt lắm, uống nhiều vài ly đã say, chờ đến khi tỉnh lại đã cùng Thiều Lộ ngủ chung trong một gian phòng.

Vốn dĩ còn tính toán lừa dối để qua ải, ai biết lại trùng hợp như vậy, vừa vặn bị Lạc Thi bắt được.

Đây một chuyện kéo một chuyện… Sao lại xui xẻo như vậy?

Ước chừng là tự biết đuối lý, Đoạn Kỳ không hề cố chấp dây dưa, cuối cùng chỉ dặn dò Tư Kỳ nếu cô có chuyện nhất định phải gọi anh ta, rồi hồn bay phách lạc rời đi.

Đoạn Trì vừa rời đi, ý cười trên mặt Tư Kỳ liền biến mất không còn một mảnh.

Có một người đẹp như thế làm bạn gái, còn vấn vương tình cảm khắp nơi không biết quý trọng. Xứng đáng bị đá! Quả thực hả lòng hả dạ!

Tư Kỳ sau khi hùng hùng hổ hổ ᴍᴀ̆́ɴɢ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ trong lòng một phen, đang muốn mở cửa đi vào, bỗng nhiên nhớ ra bên cạnh còn một vị quen mắt.

Cô ấy quay lại tò mò hỏi: “Ngài là tổng giám đốc Phó, ngài ở chỗ này là…?”

“Đi ngang qua.”

Lúc trước Tư Kỳ ở bàn Bida tận mắt nhìn thấy vị tổng giám đốc Phó này đến giải vây khó khăn cho sếp của cô ấy, cho nên mặc dù đối phương giọng điệu lãnh đạm xa lạ, cô ấy vẫn nhiệt tình đáp:

“Ồ ồ, tôi còn cho rằng anh và sếp của chúng tôi có quen biết… vậy tôi vào trong đây, tổng giám đốc Phó ngài cứ từ từ mà đi…”

Một từ đi còn chưa nói hết, đã nghe từ trong cửa phòng vừa mới mở ra truyền đến một tiếng thuỷ tinh vỡ vụn.

Tư Kỳ hoảng sợ : “Sếp…”

Người đàn ông phía sau vốn dĩ định rời đi sải bước xông vào trong phòng 𝖙𝖔̂́𝖈 𝖉𝖔̣̂ 𝖈𝖔̀𝖓 𝖓𝖍𝖆𝖓𝖍 𝖍𝖔̛𝖓 cô ấy.

Bình đun nước trên bàn vẫn đang bốc khói nghi ngút, Lạc Thi đứng giữa những mảnh thuỷ tinh vỡ đầy đất, mu bàn chân trắng nõn bị nước nóng làm bỏng ra một mảng vết tích có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Mà cô lại dường như không cảm nhận được đau đớn, chỉ ngơ ngác nhìn Phó Dư Thâm vừa xông vào.

Đôi mắt ấy mờ mịt, ướŧ áŧ, như bông hoa bị nước mưa làm ướt đẫm nhàu nát.

“... Đi tìm nhân viên trên thuyền lấy thuốc bôi bỏng.” Phó Dư Thâm cau mày, sai bảo Tư Kỳ đang sợ đến phát ngốc. Còn bản thân lại vừa gỡ cúc cổ tay áo, vừa bước nhanh đến chỗ Lạc Thi, bế cô lên.

Hương thơm mát lạnh của nước cạo râu tức khắc bao trùm lấy cô.

Lạc Thi vẫn chưa phản ứng lại, đã bị anh nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn đá cẩm thạch đen ở trong phòng vệ sinh.

“Tự tôi có thể…”

“Nếu như em muốn để mu bàn chân em bị bỏng lưu sẹo, em có thể tiếp tục cùng tôi tranh chấp.”

Phòng vệ sinh không kịp bật đèn, một chút ánh sáng rọi vào từ phòng khách chỉ miễn cưỡng chiếu sáng được đường nét của anh, phần lớn gương mặt của anh đều rơi vào tróng bóng tối, nhìn không rõ sắc mặt.

Tiếng nước chảy lắp đầy sự trầm mặc của hai người.

Khi nước lạnh quét qua lớp da bị bỏng, cảm giác đau ngứa như kim châm, lúc này Lạc Thi mơi cảm thấy đau, trong tiềm thức cô dùng lực muốn thoát ra, nhưng ngược lại bị giữ chặt hơn.

“Nhịn một chút, rất nhanh.”

Có lẽ là bóng tối đã giấu kín những chi tiết khác lạ của anh và bảy năm trước, Lạc Thi thế nhưng hoảng hốt từ trong giọng nói nhẹ nhàng của anh nghe được lời chiều chuộng an ủi có vài phần quen thuộc.

Cô không ngừng liên tưởng đến vô số đêm tối trước kia, lúc anh chống vào bên tóc mai của cô thở hổn hển, dùng âm thanh lưu luyến thì thầm bên tai cô.

“Bé Lạc rất ngoan, nhịn thêm một chút.”

Lông mi dày như cánh bướm run nhẹ, Lạc Thi quay đầu đi, cụp mắt xuống nhìn thoáng qua cái bóng dưới đất.

Phó Dư Thâm lại lên tiếng.

“Đến cả cái ly cũng cầm không vững, tôi không nhớ rằng em lúc trước là một người nhút nhát như vậy.”

Lạc Thi muốn lên tiếng giải thích cho chính mình, nhưng cảm giác bối rối ngổn ngang tụ lại, nghẹn đắng ở trong cổ họng.

Có điều đều là những chuyện cũ năm xưa sớm đã qua đi.

Anh biết rồi, lại có thể làm thế nào, điều gì cũng không thể thay đổi được, chỉ sẽ tăng thêm 𝓹𝓱𝓲𝓮̂̀𝓷 𝓷𝓪̃𝓸 cho cả hai người bọn họ.

Đều qua đi rồi, mỗi người bọn họ đều nên hướng về phía trước.

Nhưng mà Phó Dư Thâm lại từ một thoáng im lặng của Lạc Thi mà nghe ra ý vị khác.

“... Hay là nói.” Phó Dư Thâm khẽ cau mày. “Anh ta từng có tiền án gây rối gì đó?”

“Không có.”

Lạc Thi lập tức phủ nhận:

“Đoạn Trì không phải người như vậy, là…vấn đề của chính bản thân tôi.”

“Em ngược lại rất bảo vệ anh ta.”

Lạc Thi cho rằng anh sẽ kéo dài đề tài này, như anh lúc trước vẫn vậy, đối với mối tình đầy kịch tính này của cô và Đoạn Trì châm chọc mỉa mai vài câu.

Nhưng chủ đề liên quan đến Đoạn Trì lại không có tiếp tục nữa, như một cuộc trò chuyện tuỳ tiện đơn giản. Đầu lông mi của người đàn ông rũ xuống phủ bóng nhàn nhạt, làm người khác rất khó phân biệt được cảm xúc của anh lúc này.

Đúng lúc Tư Kỳ cầm theo thuốc trị bỏng trở về, Lạc Thi dường như nhìn thấy vị cứu tinh, lập tức muốn nhảy từ trên bồn rửa xuống dưới.

Phó Dư Thâm nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô.

“Cô tên là gì?”

Phó Dư Thâm nhận lấy thuốc trị bỏng từ trong tay Tư Kỳ hỏi.

Tầm mắt của Tư Kỳ vẫn dừng lại ở bàn tay Phó Dư Thâm đang nắm lấy mắt cá chân của Lạc Thi, ngơ ra một lúc rồi mới đáp:

“Ngài… gọi tôi là Tư Kỳ là được.”

“Được rồi, cô gọi điện cho phục vụ phòng, đặt một chai sâm panh!”

“Sâm panh?”

“Cô ấy hôm qua và hôm nay đều đã uống rượu, uống thuốc không được an toàn lắm, nhưng có thể dùng đá viên của sâm panh ướp lạnh để hạ nhiệt vật lý.”

Tư Kỳ đột nhiên ngộ ra, vội vàng xuống lầu, đi đến phòng khách gọi điện thoại.