Chương 15

Thời gian của buổi trà chiều trôi qua thật nhanh

Phương Quỳnh và Lạc Thi nói chuyện rất hợp nhau, không chỉ đồng ý với việc nhắc đến phòng tranh Vườn Địa Đàng trước mặt phó tổng giám đốc Trâu, cảnh cáo anh ta không được vì chuyện riêng mà thù hằn với công việc, còn mua một tranh ở triển lãm về làm kỷ niệm.

Thời gian này bệnh mất ngủ trằn trọc của Lạc Thi cũng đỡ hơn.

Tư Kỳ biết hôm nay là ngày khai trương của triển lãm nên vui vẻ từ trong kho hàng đi ra:

“Ba năm nay triển lãm của chúng ta không mở nên cũng không có doanh thu trong ba năm, bức tranh này của Địch Vưu được bán đi, chi phí năm nay của triển lãm chúng ta cũng không cần phải lo nữa?”

“Sao có thể.”

Mới nghỉ ngơi được chút thì Lạc Thi lại ngồi thẳng dậy, đau đầu nhìn bảng thống kê của triển lãm.

Nhân viên kế toán của phòng triển lãm vào mùa hè năm nay mới bị Lạc Thi phát hiện ra việc tham ô, sau khi sa thải người này, vì muốn bảo vệ an toàn và tiết kiệm chi phí nên đến bây giờ Lạc Thi vẫn đang tự mình quản lý các khoản tài chính.

Nhưng chưa bao giờ Lạc Thi là kiểu người có tính cách tính toán tỉ mỉ, mọi thứ làm ở triển lãm đều phải động tới tiền, mà cô lại mong muốn mọi thứ phải hoàn hảo nên mọi thứ bắt đầu trở lên khó khăn.

“Em chuẩn bị trước cho buổi triển lãm cá nhân vào tuần sau đi, phí vận chuyển, phí bảo hiểm và chi phí quảng bá với truyền thông, em và A Hàng thống kê xong thì nói với chị sau.”

Tư Kỳ nói dạ xong, lại hỏi thêm:

“Chị có muốn điều chỉnh một chút chi phí quảng bá với truyền thông và chi phí của buổi triển lãm hay không? Em thấy cô Trịnh Mịch có về không hài lòng về mặt quảng bá, nói là tháng trước triển lãm ONE ở bên cạnh tổ chức buổi triển lãm cá nhân, toàn ở các nền tảng lớn.”

“Em kêu cô ấy tự đi xem coi tác phẩm của mình với họ có sự khác biệt ra sao.”

Lạc Thi vén cọng tóc đang buông xuống lên, đầu cũng không ngẩng mà nói:

“Năm nay người ta có buổi biểu diễn khá tốt ở buổi triển lãm nghệ thuật, mà năm nay cô ấy thậm chí còn không có một bức tranh nào tham gia buổi triển lãm, rốt cuộc là do chi phí quảng bá có vấn đề hay là tác phẩm của người làm nghệ thuật có vấn đề, bản thân cô ấy không rõ hay sao?”

Trịnh Mịch là nhà nghệ thuật do triển lãm Vườn Địa Đàng đào tạo.

Triển lãm vào thời điểm khi xưa do mẹ của Lạc Thi quản lí, lúc đó cô ta còn có niềm đam mê với nghệ thuật, là trụ cột vững chắc của triển lãm Vườn Địa Đàng, nhưng khi Lạc Thi quản lý triển lãm, cô ta đã nổi tiếng trong giới nghệ thuật, không còn đặt tâm trí vào việc vẽ tranh.

Nhưng dù sao đi nữa Trịnh Mịch cũng là một nhà nghệ thuật có giá trị cực cao tại triển lãm Vườn Địa Đàng, vì thế cho nên buổi triển lãm tranh vào tuần sau, Lạc Thi vẫn phải dùng đến khoản tiền lớn nhất để phòng bị.

Cho đến khi cô nhận được thông báo của Phương Quỳnh.

“Cái gì? Trịnh Mịch thế mà lại lén liên hệ với người mau mà không báo gì với triển lãm?”

A Hàng đã thở hổn hà hổn hển thu dọn đồ đạc thì nghe được chuyện này, như muốn nổ tung tại chỗ.

“Không đúng, cô ấy tự mình đặt giao dịch với người mua, vậy việc chúng ta làm bây giờ có ý nghĩa gì? Trả lương không công cho cô ấy hay sao? Tiền do cô ấy tự kiếm được, mọi thứ đều do chúng ta làm ra, người này tính toán cũng quá kỹ rồi đó!”

Lạc Thi cũng hiếm khi mà tức giận.

Phòng triển lãm mở ra để quảng bá cho nhà nghệ thuật, sau khi bán tác phẩm, nhà nghệ thuật và phòng triển lãm dựa vào hợp đồng mà phân chia, điều này là luật cơ bản ở trong giới nghệ thuật.

Chuyện Trịnh Mịch làm đó là phá vỡ quy luật, cảm giác như người trong triển lãm này đang làm thuê cho cô ta, mà không mất một xu.

Lạc Thi đưa địa chỉ của Trịnh Mịch cho A Hàng.

“Mọi công việc của mọi người dừng lại đã, A Hàng lái xe, chúng tôi đi gặp cô ấy.”

Thực ra Phương Quỳnh còn gửi đến một câu nữa, ‘ngoại trừ việc Trịnh Mịch tìm người ở bên ngoài, tôi còn có một bất ngờ dành tặng cho cô’, nhưng Lạc thi vô cùng tức giận, cũng không để câu này trong lòng.

Xe đi với tốc độ nhanh nhất tới dưới lầu của buổi tiệc rượu mà Phương Quỳnh nói.

Lạc Thi kêu A Hàng ở dưới lầu đợi, khuôn mặt cô đanh lại từ trên xe bước xuống.

Cô biết, nếu Trịnh Mịch dám làm ra chuyện như vậy, thì chắc chắn không sợ triển lãm sẽ tìm cô ta bắt đền, càng không sợ triển lãm sẽ hủy hợp đồng với cô ta, nhưng cô sẽ không để Trịnh Mịch vô cớ dẫm đạp triển lãm là lòng tự trọng kiêu hãnh của cô.

Ít nhất là ở quán rượu này, cô phải phá nó.

Trịnh Mịch đang ngồi bên trong ghế không biết rằng cơn gió bão sắp đến.

Trước khi đến, Trịnh Mịch đã hỏi thăm hôm nay ai là nhân vật chính ở buổi tiệc rượu.

Nghe nói là một vị doanh nhân trẻ mới từ nước ngoài trở về, tự bản thân anh ấy sáng lập lên công ty khoa học kỹ thuật và có công ty về lĩnh vực mạng internet chuyên sâu được nhiều công ty nước ngoài muốn hợp tác, bữa tiệc rượu hôm nay, do các doanh nhân có tiếng của thành phố Kinh Hải cùng nhau mở ra chiêu đãi anh ấy.

Cô ta cho rằng một vị tổng giám đốc xuất thân từ ngành khoa học kĩ thuật thì khi đầu tư tiền vào thì doanh thu của sản phẩm cũng càng lúc càng cao, nhưng một người bạn trong giới nghệ thuật lại nói với cô ta là:

“Tôi gặp được anh ta rất nhiều lần ở buổi đấu giá của triển lãm tranh tại New York, với lại lần này người ta còn nói rất rõ là muốn gặp được cô Trịnh Mịch vẽ ra các tác phẩm thuộc triển lãm Vườn Địa Đàng, xuất thân của anh ta như vậy, có vị đại sư vẽ tranh nào mà không mua được? Chuyện này cũng có thể cho rằng anh ta đánh giá cao tiềm lực của cô và muốn đầu tư vào tranh của cô, hoặc…Coi trọng chính con người cô.”

Nhìn gương mặt đẹp trai của người đàn ông ở phía đối diện, Trịnh Mịch cảm thấy vì bất kì nguyên nhân gì, cô ta cũng vui vẻ chấp nhận.

Cầm ly rượu lên, cô ta nâng nó về phía người đàn ông có giá trị cao nhất hôm nay rồi nở một nụ cười:

“...Tôi ở trong giới nghệ thuật của thành phố Kinh Hải cũng có vài người bạn, nếu ngài Phó có ý muốn đầu tư vào các tác phẩm nghệ thuật, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, tôi vô cùng hoan nghênh vì…”

Lời còn chưa kịp nói hết, cửa phòng bốc chốc bị người mở ra.

Không khí vui vẻ hòa thuận trong bữa tiệc tạm dừng, ánh mắt của mọi người cùng lúc nhìn về phía vị khách vừa tới.

Gương mặt trắng sáng của người con gái xinh đẹp đứng dưới ánh đèn mờ ảo vẫn không thể hiện cảm xúc gì, tuy cách ăn mặc rất đơn giản, nhưng vẫn toát lên được khí chất cao quý.

Trịnh Mịch vừa nhìn thấy người đến, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

Sao cô ấy lại tới đây?

Không phải giờ này cô ấy nên ở phòng triển lãm chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh của bản thân hay sao?

Nhưng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt Trịnh Mịch lại che dấu vẻ chột dạ của bản thân, tuy việc trộm liên hệ với người mua không đúng luật, nhưng trong nước không chỉ có một mình cô ta là nhà nghệ thuật.

Người không vì mình trời tru đất diệt, cô ta đã nghe được chuyện Lạc Thi và người bạn trai giàu có kia chia tay, không có người giàu có nào đầu tư, ngày mà triển lãm Vườn Địa Đàng đóng cửa chỉ là chuyện sớm muộn, cô ta sẽ không chết chung với phòng triển lãm đâu.

“Cô Lạc, sao cô lại đến đây?” Trịnh Mịch cười gượng:

“Tôi nhớ hôm nay trên danh sách khách mời không có tên của cô?”

Thấy Lạc Thi nhìn mình bằng ánh mắt lạnh như băng, Trịnh Mịch cảm thấy không được tự nhiên nên cất cao giọng.

“Tuy tôi và cô Lạc đây có quen biết, nhưng hôm nay gặp phải tình cảnh như vậy, e là không thể thêm một chỗ cho cô Lạc, có việc gì, đợi lát nữa cô Lạc có thể nói chuyện riêng với tôi, nhân viên phục vụ…”

Nói là như vậy nhưng thực ra là kiếm cớ kêu nhân viên phục vụ đuổi cô ra ngoài.

Phương Quỳnh cũng đang có mặt ở trong buổi tiệc tất nhiên sẽ không để cho Trịnh Mịch đuổi Lạc Thi đi.

Nhưng cô ấy còn chưa kịp nói gì, người đang ngồi ở bên phải Phương Quỳnh, người này từ đầu đến cuối luôn được Trịnh Mịch nịnh nọt, cuối cùng cũng khép lại menu, câu đầu tiên mà hôm nay anh nói sau khi ngồi xuống đó là:

“Cho thêm một phần cua nhồi cam.”

Nhân viên phục vụ vừa đi vào nhận ra được bầu không khí xung quanh có chút kỳ lạ, cúi đầu im lặng nhớ tên món ăn.

Phó Dư Thâm đón nhận ánh mắt đang tức giận của Lạc Thi rồi chuyển dần sang ngạc nhiên, khóe môi hơi cong lên, giống như người thợ săn đang nhẫn lại chờ thời cơ đến cho con mồi ngoan ngoãn đi vào bẫy.

Hình như anh không nhận ra được ánh mắt kinh ngạc của mọi người, giọng điệu tùy ý nói:

“Nếu tôi nhớ không sai, cô Lạc thích ăn món này, đúng không?”

Chương 8

Cô thế nhưng… quen biết Phó Dư Thâm?

Cô như thế nào có thể quen biết Phó Dư Thâm!

Trịnh Mịch trơ mắt nhìn nhân viên tạp vụ trong phòng bao động tác lưu loát thêm ghế ngồi, chính là ngay giữa Phó Dư Thâm và cô hai Phương Quỳnh của tập đoàn Hoa Duyệt.

Lạc Thi cũng bị tình huống trước mắt làm thành một đống rối ren.

Phó Dư Thâm sao lại có thể ở đây?

Tại sao anh dường như đối với sự xuất hiện của bản thân một chút cũng không bất ngờ?

Nhưng dưới ánh mắt đang nhìn chằm chằm, cô chỉ có thể đè xuống những suy nghĩ đang cuộn sóng ở trong lòng mình, gió êm sóng lặng mà ngồi xuống.

Phương Quỳnh nhìn xung quanh mình những ánh mắt tò mò, mỉm cười giải thích: “Vị này là bạn bè quen biết chung của tôi… và Phó tổng, tên là Lạc Thi.”

Lạc Thi gật đầu với mọi người.

“Tôi là Lạc Thi chủ phòng trưng bày của phòng trưng bày Eden, trên đường đi xảy ra chút chuyện nên đến muộn, làm phiền đến cuộc vui của quý vị, xin lỗi.”

Sau thời gian tạm lắng ngắn ngủi, không khí trong phòng bao rất nhanh đã sôi động trở lại.

“Khách của cô Phương và Phó Tổng sao lại là làm phiền được?”

“Đúng vậy, người đẹp như cô Lạc có thể đến, quả là nhà tranh thêm sáng.”

“Lúc bước vào vừa nhìn một cái, tôi còn cho rằng minh tinh nghệ sĩ nào đấy? Tuy nhiên cô Lạc có khí chất hơn những minh tinh đó, vừa nhìn liền biết là làm nghệ thuật rồi.”

Giữa những lời khen ngợi không ngừng, Phương Quỳnh ghé vào tai Lạc Thi, ẩn ý nói: “Tớ còn nói sẽ cho cậu một bất ngờ kết quả ngược lại là cậu cho tớ một bất ngờ, cậu với vị Phó tổng từng mua tranh của cậu thực ra có quen biết nhau, ôi trời, các cậu đây là đang diễn phim thần tượng gì vậy?”

Từng mua tranh của cô?

Lạc Thi bất chợt nhớ lại câu chuyện cũ mà Phương Quỳnh đã kể.

Buổi triển lãm đặc biệt đầu tiên cách đây năm năm tác phẩm của một người mới đã được bán ra với giá cao 50 vạn đô.

Hoá ra, là Phó Dư Thâm mua sao?

Nhưng lúc đó bọn họ đã chia tay được hai năm, tại sao anh …

“--- đang nghĩ gì vậy?”

Phó Dư Thâm đột nhiên mở miệng, giống như một thợ săn khéo léo, đang đem con mồi của anh kéo về vòng vây của anh.

Lạc Thi hít một hơi thật sâu.

Đùa vui không?

Cô quay đầu lại, một khuôn mặt lạnh lùng với biểu cảm rất nhạt nhẽo, đôi môi anh đào xinh đẹp càng mím chặt, có một sự bướng bỉnh không chịu để người khác nhào nặn.

“Anh du thuyết nghệ thuật gia của phòng trưng bày của tôi, khiến cô ta phản bội phòng trưng bày cùng anh lén lút giao dịch, là để thấy tôi tức muốn hộc máu chạy tới nơi này, đây là thủ đoạn của anh báo thù tôi.”

Phó Dư Thâm thực sự muốn mở não của cô ra, xem xem bên trong có phải là bị thuốc màu lấp kín không, bằng không tại sao lần nào cũng có xuất hiện những suy nghĩ phi logic như vậy?

Nhưng khi anh nhìn chăm chú vào đôi mắt cực lực nhẫn nại, vẫn phủ lên một tầng sương mù của cô.

Cơn giận vừa mới bùng lên đã bị dập tắt ngay lập tức.

Xem ra bản thân cô cũng rõ, cô năm đó có bao nhiêu tuyệt tình đáng để anh đã cách bảy năm vẫn còn tốn tâm tư trả thù.

Giọng anh rất thấp, tự giễu xả ra một nụ cười.

Lạc Thi sửng sốt một lát, dường như trái tim bị thứ gì đó bóp nghẹt, một vị chua xót dần dần lan rộng.

Nhưng giây tiếp theo, cô khép chặt ngón tay, để đau đớn khi đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay nhắc nhở bản thân—

Không được quay đầu lại.

Lạc Thi, cô đã không thể quay đầu.

“... hửm, cô giáo Trịnh Mịch tại sao không nói chuyện rồi, cô Lạc Thi đây cùng với cô là người cùng ngành nhỉ, chúng tôi cũng muốn nghe thử ý kiến của các cô, để tìm hiểu một chút cách đầu tư như thế nào vào những tác phẩm nghệ thuật này.”

Một người đàn ông uống có chút say ợ một tiếng, nhìn Trịnh Mịch đôi mắt cười cong lên thành một đường.

Trịnh Mịch từ lúc Lạc Thi ngồi xuống đã không tập trung nỗi, đột nhiên bị người khác gọi tên, vô thức liền nhìn về phía Lạc Thi.

Lạc Thi nhấp một ngụm nước trà để trên bàn, ngước mắt cười nhạt.

“Cô giáo Trịnh Mịch là nghệ thuật gia đại diện cho phòng trưng bày Eden chúng tôi, vị này — Lâm tổng phải không, nếu như đối với tranh của cô giáo Trịnh Mịch có hứng thú, vô cùng hoan nghênh ông đến thăm phòng trưng bày của chúng tôi để lựa chọn.”

Những người ngồi ở đây đều là người tinh ý, tuy rằng không hiểu quy tắc gì của giới nghệ thuật, nhưng nghe được hai từ “đại diện”, cũng tỉnh ngộ hẳn.

Vượt qua người đại diện mua tranh lén lút đàm phán, có lẽ là câu chuyện về quy tắc xấu.

Mà cô Lạc Thi này và Phó Dư Thâm dường như quan hệ không hề đơn giản , bọn họ không nói cần bao nhiêu tôn trọng cô, nhưng ít nhất là tuyệt đối không thể đắc tội.