Chương 12

Dường như bà cụ Sầm cảm thấy tình hình không ổn lắm, cứng đờ một lúc rồi chậm rãi mỉm cười:

“Không sao, gặp nhau là do duyên phận, coi như bữa ăn này sẽ biến những mâu thuẫn trở thành tình bạn, thật là vừa đẹp…”

Bữa ăn hôm nay thật vô vị.

Trong bữa ăn, bà cụ Sầm chủ động đề cập đến dự án Bảo tàng nghệ thuật Hàng hải của Hoa Duyệt. Lạc Thi không bỏ lỡ cơ hội này, chủ động giới thiệu bản thân và nhanh chóng hẹn gặp con dâu bà cụ Sầm.

Mọi chuyện diễn ra rất tốt, suôn sẻ hơn những gì cô dự tính rất nhiều.

Lạc Thi cảm thấy thể xác và linh hồn của mình như thể bị chia thành hai phần, từ đầu đến cuối cô vẫn nở một nụ cười ấm áp nhưng linh hồn lại cứ như treo ngược trên mây, hững hờ nhìn mọi thứ.

“Lạc Thi —”

Đoạn Trì vội vàng chạy đến, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của nhà hàng.

“Thật xin lỗi.” Lạc Thi cầm khăn giấy lên, thong thả lau khóe miệng, nhìn về phía bà cụ Sầm, “Bà Sầm, cháu có việc cần xử lý, cháu xin phép…”

“Tin nhắn em gửi anh lúc sáng là sao?”

Đoạn Trì nắm chặt cổ tay Lạc Thi, cô vốn là một con ma ốm, cả người dường như bị anh ta nhấc ra khỏi chỗ ban đầu.

Lạc Thi cau mày vì đau đớn.

Phó Dư Thâm ngước mắt lên nhìn Đoạn Trì đang nắm tay Lạc Thi, con dao cắt thịt trong tay bị các khớp xương siết chặt, ánh mắt lạnh lùng đến nỗi làm cho người ta không rét mà run.

Lạc Thi không nói gì.

Cô chỉ quay lại nhìn bà cụ Sầm với một ánh mắt ăn ủi rồi tùy ý để Đoạn Trì dẫn mình ra khỏi nhà hàng.

Hẳn là anh ta vừa mới tỉnh lại, trên người Đoạn Trì vẫn còn tỏa ra mùi rượu nồng nặc, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ bất bình và giận dữ như thể Lạc Thi đã phụ tình, làm tan nát trái tim chân thành của anh ta.

“Anh không hiểu, Lạc Thi. Tin nhắn chia tay em gửi cho anh rốt cuộc có ý gì?”

Lạc Thi thẳng tay đưa cho anh ta xem những bức ảnh cô chụp được ở trong phòng của Thiều Lộ.

“Lý do này đủ chưa?”

Đoạn Trì sửng sốt trong chớp mắt rồi nhanh chóng phản ứng lại:

“Em tức giận à? Chỉ bởi vì anh ngủ trên sàn nhà trong phòng Thiều Lộ? Lạc Thi, giữa bọn anh không hề xảy ra chuyện gì cả, em tức giận cái gì chứ? Anh và cô ấy là bạn từ nhỏ, thân đến nỗi có thể mặc chung cái quần, em không cần ghen với cô ấy làm gì.”

Lạc Thi tức giận đến bật cười: “Vậy đến khi hai người ngủ chung một giường, có phải là tôi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều?”

“Không phải, bọn anh không hề…Lạc Thi! Lạc Thi! Mọi thứ chỉ là chuyện thời cấp ba, là chuyện bình thường thôi!”

Không chờ anh ta nói xong Lạc Thi đã quay người bước nhanh về phía bên ngoài.

Nếu tiếp tục dây dưa, sau này cô sẽ phải tha thứ hết lần này đến lần khác, lần nào cũng phải xử lý chu toàn.

Cô còn phải dùng thủ đoạn ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu lần nữa, còn phải chịu đựng biết bao tủi hờn vì những lời đường mật bên tai nữa?

Thế nên, không được phép nhượng bộ.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến bên ngoài phòng Lạc Thi.

Lạc Thi quay sang nhìn Đoạn Trì – người có đôi mắt đỏ hoe và nói:

“Tôi sẽ trả lại số tiền mà mẹ anh đã đầu tư vào phòng triển lãm theo đúng như hợp đồng. Nếu anh cảm thấy việc chia tay sẽ khiến anh xấu mặt, chúng ta có thể đợi đến khi xuống thuyền, chọn thời điểm thích hợp để công bố, kịch bản anh muốn viết thế nào cũng được, tôi sẽ phối hợp. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong khoảng thời gian này.”

“Anh không đồng ý.”

Đoạn Trì đột nhiên đưa tay giữ chặt cửa phòng Lạc Thi.

Mùi rượu nồng nặc tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp, sức mạnh của phái nam khiến cô không thể cử động dù chỉ là một chút. Lạc Thi cắn môi dưới đến nỗi trắng bệch, như thể cô đã sử dụng toàn bộ sức lực của mình để chống cự.

“…Buông tay.”

Có lẽ là do bị men rượu kí©h thí©ɧ, Đoạn Trì nhìn vào Lạc Thi đang gần trong gang tấc, ánh mắt rơi vào vài sợi tóc vương trên xương quai xanh mảnh khảnh, trông vừa mong manh vừa đáng thương.

Yết hầu của anh ta khẽ di chuyển, nhưng thay vì buông ra, anh ta lại tiến thêm một bước nữa.

“Anh bảo đảm rằng chuyện hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa. Lạc Thi, em đã nói là sẽ cho anh cơ hội, vậy lần này có thể cho anh một cơ hội cuối cùng được không…”

Một vài kí ức bị phụ bụi từ rất lâu dường như đã bị nội tâm giằng co trong vàu giây đánh thức.

Trong hành lang mờ ảo của một tòa dân cư.

Những bức tường lốm đốm xanh rêu và những cánh cổng sắt cũ kỹ.

Còn có cả một người đàn ông chặn đường cô, ánh mắt lóe lên với vẻ thích thú như một kẻ đi săn thú rừng.

Đã nhiều năm trôi qua, có một khoảng thời gian Lạc Thi gần như quên đi trải nghiệm từng khiến cô kinh hãi suốt đêm.

Nhưng vào giây phút này, những kí ức kinh hoàng trong quá khứ dường như sống dậy, sự tuyệt vọng càn quét cơ thể cô như thủy triều, phổi cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt khiến cho việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Lạc Thi có thể nghe loáng thoáng những gì Đoạn Trì đang nói nhưng nó nhanh chóng bị lu mờ bởi âm thanh ù ù phát ra từ trong màng nhĩ của cô.

Một lần nữa cô cảm thấy mình sẽ bị kéo xuống địa ngục giống như năm ấy—

Cho đến khi một bàn tay đeo chiếc đồng hồ bạc xuất hiện mà không hề báo trước.

Cánh cửa mà Lạc Thi không thể lay chuyển đã dễ dàng dừng lại.

“Đứng yên làm gì thể?”

Nơi ánh mắt hai người giao nhau, Lạc Thi ngơ ngác nhìn Phó Dư Thâm – người có vẻ mặt nhạt nhẽo.

“Vào đi, tôi ở đây.”

...

Tác giả có lời muốn nói:

Cơ hội theo đuổi vợ chỉ dành cho những người chuẩn bị kĩ càng như tổng giám đốc Phó.