Chương 11

Cô đã gửi lời mời ăn trưa đến bà vào trước lúc đi ngủ tối hôm qua. Cô vốn không hy vọng gì nhiều nhưng đột nhiên lại nhận được hồi âm, Lạc Thi lập tức vui vẻ chạy về phòng chỉnh trang.

Mười hai giờ, Lạc Thi đã đến đúng giờ, đang ngồi đợi bà cụ Sầm trong nhà hàng.

Bà cụ Sầm năm nay đã ngoài bảy mươi, tuy mái tóc đã đầy sợi bạc nhưng trông bà vẫn tràn đầy sức trẻ dưới ánh nắng mặt trời sáng sủa.

“Thật không ngờ cháu ngoại nhà họ Thư đã lớn chừng này rồi, những chuyện thời đi học của bà và bà nội cháu như thể vừa mới hôm qua.”

Lạc Thi không tùy tiện tiếp lời bởi vì cô nhớ rõ mối quan hệ thời học sinh giữa bà cụ Sầm và bà ngoại cô thật ra không tốt lắm.

Dường như nhìn ra được ý nghĩ của cô, bà lão cười nói:

“Thật ra giữa bà và bà ngoại cháu cũng chỉ xảy ra mấy chuyện nhỏ nhặt bình thường. Lúc nhỏ thì so thành tích, lúc lớn thì so chuyện hôn nhân. Giờ nghĩ lại, bà ngoại của cháu thực sự giỏi hơn bà về mọi mặt. Bà ấy chỉ vấp ngã ở một chỗ duy nhất, đó là hôn nhân, và mẹ cháu đã đi trên vết xe đổ này.

Bà cụ nhấp một ngụm trà Đại cát lĩnh.

“Mẹ kế của cháu và hai đứa con riêng của bà ta muốn chiếm đoạt phần tài sản mà bà ngoại và mẹ đã để lại cho cháu?”

Lạc Thi lắc đầu: “Bọn họ chỉ để mắt đến cổ phần công ty của bố cháu”

“Đúng vậy, trong mắt bọn họ, những bức tranh và cổ vật lỗi thời đó chỉ có mấy kẻ ngốc lắm tiền mới coi như báu vật. Bọn họ tự cho là mình thông minh, nên chắc chắn chỉ muốn lấy những thứ vàng thật bạc thật kia…Vậy kế hoạch tiếp theo của cháu là gì?”

Bà cụ Sầm hiền hậu hơn tưởng tượng của Lạc Thi rất nhiều, vậy nên cô bất giác thả lỏng thêm đôi chút.

“Điều hành tốt phòng triển lãm mà mẹ đã để lại cho cháu, chờ hoạt động đâu vào đó thì sẽ lại vẽ tiếp.”

“Đây là lý do cháu đồng ý đính hôn cùng với nhà họ Đoạn?”

Bà cụ Sầm mỉm cười:

“Không tệ, cháu hơn bà ngoại và mẹ cháu rất nhiều, ít ra cũng biết là không nên gả cho người không môn đăng hộ đối. Còn nhớ lần cuối cùng bà nghe được tin tức của cháu là khi cháu đang yêu đương với mội chàng trai có gia cảnh không được tốt lắm khiến cho bố cháu nổi giận đùng đùng….À, cậu ta chắc chắn sẽ không cho phép, cậu ta bò được đến vị trí như bây giờ là nhờ cách đó, sao lại không nhìn rõ mấy người yêu đương cùng cháu chỉ vì tài sản chứ.”

Mí mắt Lạc Thi giật giật.

Cô không muốn nhắc đến chuyện quá khứ nên đổi chủ đề:

“Cháu quyết định chia tay với Đoạn Trì.”

Buổi sáng, ngay sau khi rời khỏi phòng Thiều Lộ, cô đã gửi tin nhắn thông báo chia tay cho Đoạn Trì.

Bà cụ Sầm ngạc nhiên trong nháy mắt rồi nhanh chóng gật đầu.

“Cậu nhỏ nhà họ Đoạn…nếu chỉ sống một cuộc sống bình thường thì được, nếu cháu muốn kinh doanh phòng triển lãm thật tốt thì chỉ sợ nó sẽ không giúp được gì nhiều. Nếu đã là vợ chồng thì phải là người nào đó có thể giúp đỡ nhiều cho cháu.”

Dừng một lúc, bà cụ Sầm dường như nhớ tới điều gì đó, đánh giá Lạc Thi từ trên xuống dưới một lần bằng ánh mắt hiền từ.

“Thật ra bà có một ứng cử viên rất tốt.”

Lạc Thi chớp mắt bối rối.

Cô thực sự không biết tại sao chủ đề lại bị chuyển sang hướng này.

Cô chủ động đưa ra lời mời gặp mặt với bà cụ Sầm chẳng qua là vì muốn nhân cơ hội làm quen với con dâu của bà. Con dâu bà có mối quan hệ thân thiết với cô hai của tập đoàn Hoa Duyệt, hoặc cũng có thể giúp đỡ kế hoạch của Hoa Duyệt.

Không ngờ là cuối cùng lại trở thành chuyện bàn bạc, tìm kiếm đối tượng đính hôn cho mình.

“Bà à, không cần đâu…”

Lạc Thi còn chưa dứt câu từ chối thì đã bị bà cụ Sầm nhiệt tình cắt lời:

“Cháu không cần phải cảm thấy áp lực gì cả, coi như làm quen thêm bạn mới là được rồi. Chàng trai này dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, bây giờ coi như đã bước vào tầng lớp phú quý, đời sống cá nhân vô cùng trong sạch. Khuyết điểm duy nhất là cậu ấy luôn chiến đấu một mình, thiếu các mối quan hệ, cậu ấy không muốn chèo cao để rồi bị người ta thao túng. Hôm nay bà đột nhiên nhớ lại thì thấy các cháu rất hợp nhau.”

Lạc Thi đã cắt đứt quan hệ với Lạc Vệ Đông, chồng cô sẽ không phải chịu bất kì áp lực gì từ bố vợ.

Những mối quan hệ do mẹ cô để lại vẫn còn ở đó, tuy không thể mang lại sự giàu có trực tiếp nhưng đối với những doanh nhân tự mình gây dựng sự nghiệp mà nói thì mối quan hệ quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều.

Bà cụ Sầm càng nghĩ càng thấy phù hợp, bà lão lớn tuổi rất có hứng thú, vừa nói vừa nhìn về chỗ nào đó phía sau Lạc Thi.

“Vừa hay cậu ấy đang ở đây. Tiểu Lý, cậu mau đi gọi cậu ấy đến đây rồi chúng ta cùng nhau ăn trưa.”

Người trợ lý nghe lệnh rời đi, còn Lạc Thi đang nghĩ cách để từ chối.

Mặc dù cô đã nói lời chia tay với Đoạn Trì nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Coi như thực sự tỉnh lại, chấp nhận lời chia tay thì cô cũng cần có một khoảng thời gian giảm sốc.

Hơn nữa, sau trải nghiệm yêu đương với Đoạn Trì, trong thời gian ngắn cô không có ý định lãng phí thì giờ vào việc yêu đương.

“Dư Thâm, đến đây, đây là cô bé mà bà muốn giới thiệu cho cháu, Lạc Thi.”

Mùi nước hoa quen thuộc lướt qua người cô.

Trước khi Phó Dư Thâm ngồi xuống đối diện mình, Lạc Thi vẫn còn ôm ngôi sao hi vọng, mong rằng may mắn sẽ đến với mình. Nhưng khi cô nhìn rõ người ngồi đối diện, chút hi vọng đó đã tan biến không còn dấu vết.

Lạc Thi: “Không cần giới thiệu đâu bà, chúng cháu quen biết nhau.”

Bà cụ Sầm dùng đôi mắt tò mò nhìn Lạc Thi.

Phó Dư Thâm cất giọng giải thích:

“Cháu và cô Lạc học cùng một trường đại học…”

“Anh ấy là người yêu cũ của cháu.”

Lời nói thẳng thắn của Lạc Thi khiến gương mặt bà cụ Sầm lộ ra vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.

Vốn dĩ bà chỉ muốn giới thiệu cho hai người trẻ tuổi làm quen, ai mà ngờ được hai người lại là người yêu cũ của nhau cơ chứ.

Phó Dư Thâm nhìn thoáng qua đôi má đỏ bừng và khuôn mặt mệt mỏi ốm yếu của Lạc Thi, mở thực đơn ra rồi nói:

“Cô ấy nói đúng, vậy nên bà không cần phải phí tâm, chúng cháu đã định sẵn là không thể.”

Lạc Thi cấu chặt đầu ngón tay như bị ai đó đâm một chiếc gai vào lòng.