Chương 10

Chiếc thuyền trong đêm nhấp nhô trên mặt sóng, đêm nay dường như Lạc Thi đang chìm vào trong giấc mơ mặn chát.

Thật ra thì đã lâu rồi cô không mơ thấy Phó Dư Thâm, chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngay sau khi chia tay anh, đêm nào cô cũng mơ thấy những cảnh tượng khác nhau của hai người.

Hầu hết những cảnh tượng ấy đều khác xa so với thực tế.

Trong mơ, thân phận của họ hoàn toàn khác với hiện thực, có khi họ gặp nhau ở nơi đống đổ nát bị mưa bom bão đạn tàn phá, có khi họ lại nhìn thấy nhau vào buổi trưa sau giờ học. Giấc mơ thì muôn hình vạn trạng nhưng có một điều không hề thay đổi…

Họ gặp nhau, yêu nhau, luôn luôn ngọt ngào thắm thiết, tựa như ảo ảnh vĩnh hằng của gió và mặt trời.

Nhưng sau khi gặp lại Phó Dư Thâm, những ảo ảnh dối trá này dường như bị phá vỡ một cách tàn nhẫn.

Giấc mơ lần này là về đêm xuân mà họ chia tay.

Chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước, Lạc Thi tưởng rằng mình đã sớm quên hết mọi chuyện, nhưng khi cảnh tượng trong giấc mơ hiện lên hoàn chỉnh, cô mới nhận ra mình vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết.

Ánh đèn đường mờ ảo trước cổng bệnh viện.

Cây hải đường đung đưa bên sườn dốc không một bóng người.

Tiếng bước chân loạng xoạng đuổi theo ở phía sau.

… Chạy về phía trước.

Giọng nói lặp đi lặp lại nhiều lần trong trí óc của cô.

… Lạc Thi, mày phải chạy về phía trước, không được quay đầu lại.

Dù vậy, bước chân của cô vẫn rất chậm, mỗi bước đi như dẫm trên ngàn mũi dao, đau đớn như thể tan xương nát thịt.

“Lạc Thi.”

Đường phố không người, yên tĩnh, vắng vẻ, dưới ánh đèn đường mờ ảo, thỉnh thoảng có vài chiếc xe ô tô lướt nhanh qua tạo thành một vệt sáng chói mắt.

Lạc Thi không quay đầu nhưng bước chân cứ dừng lại không thể kiểm soát được.

“Quay lại, nhìn anh.”

Giọng nói của chàng trai khô khốc đến nỗi gần như khàn khàn, cơn gió lạnh của đêm xuân xuyên qua chiếc áo blouse rộng lớn, vuốt thẳng gấu áo của anh, mặt anh tái nhợt không còn giọt máu, giống như một chú chim đang dần mất đi sự sống, có thể chết bất cứ khi nào.

“Nhìn thẳng vào mắt anh, nói lại những lời em vừa nói với anh một lần nữa.”

Lạc Thi là người sống thiên về mặt tình cảm.

Nhưng vào lúc ấy, lý trí đã chiếm lấy cơ thể cô, điều khiển cô nói ra tất cả những gì nên nói.

Một vài quả hải đường rơi vào trong giấc mộng hoang tàn của cô, bị một ngọn lửa nuốt trọn rồi thiêu rụi thành một đống tro tàn.

…..

Sáng sớm hôm sau, Lạc Thi bị tiếng Tư Kỳ xông vào phòng đánh thức.

Sắc trời bên ngoài của sổ còn chưa sáng hẳn, quang cảnh được bao phủ bơi một lớp sương mù, xen lẫn là ánh đèn đường chói mắt.

Lạc Thi chỉ cảm thấy hôm qua mình sốt rất cao vậy nên lúc này cô chẳng hiểu những gì Tư Kỳ đang nói.

“…Ý em là, cả đêm qua Đoạn Trì không trở về?”

Ngữ điệu của Tư Kỳ hơi gấp gáp.

Hôm qua cô ấy đi theo Đoạn Trì đến tiếp đón Thiều Lộ. Thiều Lộ thì uống say mèm, những người khác đi theo Thiều Lộ nhìn thấy Đoạn Trì cũng đến thì làm ầm lên, tỏ vẻ muốn thay Thiều Lộ phạt Đoạn Trì uống rượu.

Đoạn Trì không từ chối dứt khoát nên sau ba bốn lần đưa đẩy thì đã nhượng bộ.

Tư Kỳ vừa theo dõi vừa viết kế hoạch, sau khi tỉnh táo lại thì hai người họ đã trở về phòng của Đoạn Trì.

“Lúc đó cũng không còn sớm nữa nên em đã nhờ quản gia để ý đến bọn họ. Kết quả là sáng nay quản gia bảo với em là những người tới đêm qua vẫn ở đó cả, không có ai rời đi.”

Lạc Thi cảm thấy thật buồn cười.

Những lúc cô cảm thấy cuộc sống của mình đã đủ tệ thì lại xảy ra những chuyện tệ hơn.

May mắn thay, khi cô dùng chìa khóa mở cửa phòng Đoạn Trì thì không hề nhìn thấy cảnh tượng mây mưa kịch tính nào cả.

Mặc dù hai người ngủ chung một phòng nhưng quần áo vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí Thiều Lộ còn không cởi giày, nhăn mày nằm ở trên giường. Còn Đoạn Trì thì ngồi ở trên thảm, cả người tựa vào mép giường, ngủ không biết trời đất là gì.

Tư Kỳ thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may là không xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn được, nếu không thì không biết phải xử lý chuyện này như thế nào.

“Hay là mình gọi anh Trì thức dậy trước đi sếp?”

“Không cần đâu.”

Lạc Thi thở dài một hơi, mệt mỏi đưa tay lên xoa trán.

“Chụp một bức ảnh rồi chúng ta đi.”

Tư Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên, khó hiểu, nhưng Lạc Thi không còn sức để giải thích.

Sáng mai bọn họ sẽ rời thuyền, không còn nhiều thời gian cho họ, Lạc Thi không muốn lãng phí thời gian và sức lực cùa mình vào những chuyện vô ích như bắt gian, chia tay.

Sau khi trở về phòng không lâu thì vừa hay Lạc Thi nhận được cuộc gọi đến từ trợ lý của bà cụ Sầm, bảo rằng đã đặt chỗ ở nhà hàng, đồng ý ăn trưa cùng với cô.

Nhận được câu trả lời này Lạc Thi mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn của mình, phấn chấn lên đôi chút.